Dã Trì Mộ ngồi trên ghế, mắt mọi người đều trợn trừng muốn nứt ra, hận không thể g**t ch*t nàng, nhưng nàng một chút cũng không sợ, ngón tay đặt trên ghế nhẹ nhàng gõ.
Nàng đợi, hao tổn, giày vò.
Những người quản lý này, phải trả lại gấp trăm lần nỗi đau cho nàng.
Không thể không thừa nhận, ý chí của những người này vô cùng kiên cường. Họ không cam lòng mở chức năng xuyên không.
Nhưng... chỉ cần một thoáng dao động, chỉ cần nảy ra ý định thử, dù chỉ là thăm dò, hệ thống lập tức sao chép lại toàn bộ chức năng ấy.
Thế giới này dùng bàn tay vô hình để xiềng xích người quản lý: vô số hạn chế đã được âm thầm cài đặt.
Họ không thể rời khỏi thế giới này.
Không thể phá hủy tuyến tình cảm của nam – nữ chính.
Thậm chí, để gia tăng thù hận đối với nam chính, thế giới còn cố ý cho phép họ nảy sinh quan hệ tình cảm với NPC, để họ oán hận Dã Trì Mộ, kẻ phản diện đã thức tỉnh, và căm hận nàng đã hủy diệt tất cả.
Đúng vậy...
Chỉ cần kẻ phản diện vẫn mê ngủ, mọi thứ sẽ tuần hoàn theo quỹ đạo cũ, không gợn sóng. Nhưng Dã Trì Mộ lại hết lần này đến lần khác thức tỉnh, hết lần này đến lần khác xé nát những mối tình đã định, buộc những kẻ yêu nhau phải chia lìa, khiến tất cả rơi vào cảnh thiên nhân vĩnh cách.
Rất nhiều người hận nàng.
Hận không thể để nàng đi chết.
Có kẻ vẫn cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2889000/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.