Người quản lý cũng không phải kẻ ngu ngốc, biết rõ đã xảy ra chuyện, căn bản không dám ở lại trên đường, tan tác như chim muông, mỗi người một ngả, chật vật chẳng khác nào lũ chuột hoảng loạn tìm đường trốn chạy.
Vừa hay, kẻ này chạy đi thì để lại chỗ cho kẻ kế tiếp xuất hiện.
Người bỏ chạy càng lúc càng nhiều, nhưng số người trên đường phố lại chẳng hề giảm bớt. Trời nhanh chóng hửng sáng, ai cũng cuống cuồng lo cho thân mình, chẳng còn hơi sức quan tâm đến người khác. Chỉ cần bị phát hiện, bị bắt lại, thì coi như xong đời. Camera giám sát trên đoạn đường này e rằng cũng đã đồng loạt hỏng hóc.
Đến khi trời sáng, tình trạng vẫn tiếp diễn, giống như có một lỗ thủng vô hình nào đó, liên tục phun người ra ngoài. Người qua đường tận mắt chứng kiến, sững sờ đứng chết lặng, vừa run rẩy vừa gọi điện báo cảnh sát, nhưng lại không ai có thể nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đám người quản lý ôm đầu chạy loạn, người nọ đâm sầm vào người kia, giống hệt lũ chó hoang ven đường đang cắn xé lẫn nhau, vô cùng chật vật. Có lẽ đây chính là nỗi khổ cực và sự kinh hoàng lớn nhất mà họ từng trải qua kể từ khi trở thành người quản lý.
Dã Trì Mộ thậm chí còn thoáng sinh lòng thương hại.
Nàng không có ý định báo cáo những kẻ này, hoàn toàn không cần thiết. Họ vừa đặt chân tới thế giới này, trong tay không có tiền, cũng chẳng có giấy tờ tùy thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2889001/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.