Hai người hôn nhau trong vườn hoa hồng, hương hoa ngào ngạt, vòng tay ôm chặt, bờ môi quấn quýt chẳng rời.
Dã Trì Mộ ngước nhìn Cố Tri Cảnh, gương mặt đỏ bừng, trong lòng đầy ngượng ngùng. Nàng tiến một bước nhào vào lòng cô, trán tựa lên vai, thì thầm: "Không phải nói đi xem hiện trường hôn lễ sao?"
"Xem hiện trường hôn lễ thì cũng phải cầu hôn trước chứ." Cố Tri Cảnh vừa nói, vừa mang theo nụ cười, giọng điệu ngọt ngào.
"Hôn thê của chị."
Cố Tri Cảnh gọi nàng như thế, tai Dã Trì Mộ lập tức nóng bừng. Nàng "ừ" một tiếng xem như đáp lại, ngón tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Cố Tri Cảnh.
Dã Trì Mộ gọi: "Tri Cảnh."
Cố Tri Cảnh cũng đáp lại bằng một tiếng "ừ".
Dã Trì Mộ liền học theo cách cô vừa gọi mình, cũng gọi cô một tiếng: "Hôn thê của em."
Nàng giơ ngón tay lên, trên đó là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Rất nhiều người quen, cũng có không ít người xa lạ, nhưng người được cầu hôn hôm nay chính là nàng, hạnh phúc này thật sự không thể dùng lời để tả.
Tần Linh Nguyệt mang pháo hoa tới, những mảnh giấy rực rỡ bay lượn, rơi xuống mái tóc, rơi trên vai nàng, lung linh như mưa sắc màu.
Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh nắm tay nhau, nói lời cảm ơn với bạn bè, người thân chung quanh, sau đó cùng đi đến chào hỏi Bạch Thanh Vi.
Bạch Thanh Vi đưa mắt quan sát bốn phía. Nơi này cô chưa từng thấy qua, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2889005/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.