Sự xuất hiện đột ngột của Dã Trì Mộ khiến những người xung quanh đều kinh ngạc, mà càng kinh ngạc hơn chính là dung mạo của nàng quá đỗi diễm lệ.
Nơi này là chỗ Cố Tri Cảnh mượn được, chính là trang viên mà lần trước cô từng xuyên không tới. Kiều Thành Niên rất vui lòng cho cô mượn, đặc biệt sau khi nghe nói cô sẽ đưa bạn gái tới chơi.
Hiện trường chỉ có ba người: cô, Tần Lĩnh Nguyệt, và người thư ký vẫn luôn đi theo cô.
Dã Trì Mộ vốn đứng có phần gượng gạo, nhưng khi bắt gặp gương mặt Cố Tri Cảnh thì không kìm được, nàng bước nhanh vài bước, dang tay ôm chặt lấy cô. Hai thân thể ghì sát vào nhau.
Cố Tri Cảnh vòng tay ôm eo nàng, cả hai rúc vào nhau, thân mật chẳng hề che giấu.
Ngay sau đó, những người đứng ngoài lập tức nắm lấy khoảnh khắc này, còn những người bên cạnh Cố Tri Cảnh thì gần như sững sờ há hốc miệng. Nhìn vào sức mạnh trong cái ôm của hai người, không còn nghi ngờ gì nữa, Dã Trì Mộ thật sự yêu Cố Tri Cảnh.
"Em đến rồi." Giọng Dã Trì Mộ mềm mại, chất chứa nỗi nhớ nhung sâu nặng, không cách nào ngăn nổi.
"Ừm." Cố Tri Cảnh khẽ hôn lên trán nàng. Giây phút này, cô chẳng thể nói nên lời, chỉ biết rằng người mình yêu đã ở ngay đây, trong lòng dâng trào khát vọng được mãi mãi sánh bước cùng nàng, đời đời kiếp kiếp yêu nàng.
Bên cạnh, Tần Lĩnh Nguyệt ngơ ngác, không biết ánh mắt mình nên dừng ở đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2889004/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.