Lời này khiến Tần Linh Nguyệt bị hỏi đến ngớ người, cô đơn hay không còn phải nói nữa sao?
Vậy chắc chắn là cô đơn chết đi được rồi.
Tần Linh Nguyệt nói: "Cô đã thấy con ếch xanh trong hồ nước chưa."
"Chưa, sao thế?" Tần Lĩnh Nguyệt không hiểu ý cô ấy.
Tần Linh Nguyệt nói: "Hôm qua tôi cùng chúng nó thi hát rap, chúng nó đều bị tôi cô độc đến chết rồi."
"..." Khóe môi Tần Lĩnh Nguyệt hơi động, nén cười, nàng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn lại nói: "Cô cũng hài hước thật."
"Hài hước sao, tôi đây là nói thật, dù sao tôi cũng quá cô đơn." Tần Linh Nguyệt nói như vậy, cho xe chạy, cô đổi giày đế bằng lái xe, tốc độ xe còn rất nhanh, gió lạnh thẳng thừng thổi vào trong.
Nội tâm Tần Linh Nguyệt thật ra đang hoảng loạn.
Mẹ nó... mình vừa mới nói cái gì vậy, thật muốn tát cho mình một cái.
Tần Lĩnh Nguyệt luôn thỉnh thoảng nói ra những lời bất ngờ, Tần Linh Nguyệt không phải lúc nào cũng có thể theo kịp tiết tấu của Tần Lĩnh Nguyệt, cũng không thể nắm bắt được chừng mực đáp lại cho đúng, liền dẫn đến hai người không mấy hài hòa, nói đi nói lại rất mập mờ.
Thật sự là tuyệt.
Tần Linh Nguyệt nói xong, chính mình ở trong lòng suy nghĩ lung tung, nghĩ đi nghĩ lại cô luôn cảm thấy khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, luôn cảm giác mình không trả lời tốt, giống như là cùng người ta cãi nhau, quay đầu lại cảm thấy không phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2889018/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.