Tần Lĩnh Nguyệt không đáp lại cô.
Tần Linh Nguyệt rất lúng túng, không ngờ mình lại đoạt đi nụ hôn đầu của người khác. Cô thậm chí còn rất căng thẳng, nhỏ giọng hỏi: "Vậy cô vừa mới đang làm gì?"
Tần Lĩnh Nguyệt thờ ơ nói: "Tưởng niệm nụ hôn đầu của tôi."
"..."
Nụ hôn đầu tiên dường như là thứ rất quý giá.
Tần Linh Nguyệt có nhiều người yêu cũ, nụ hôn đầu của cô chắc chắn đã sớm mất. Cô nhìn Tần Lĩnh Nguyệt, Tần Lĩnh Nguyệt không lên tiếng nữa, tương đối trầm mặc.
Tựa như là bị tổn thương, trong lòng khó chịu.
Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng có chút tiếc nuối, nếu đó là nụ hôn đầu của Tần Lĩnh Nguyệt, buổi sáng họ ở đó va va chạm chạm, thật sự là... phung phí của trời.
Làm gì thì cô cũng phải cho Tần Lĩnh Nguyệt một trải nghiệm hoàn mỹ, nhưng lúc đó cô đang đỡ eo Tần Lĩnh Nguyệt. Tần Lĩnh Nguyệt cao một mét bảy mấy, cân nặng cũng ở đó, cô cần dùng toàn lực để đỡ, Tần Lĩnh Nguyệt lại rất cứng người, cứ luôn dùng sức chống lại cô.
Môi hai người đều là va va chạm chạm, răng còn cắn vào nhau.
Thật không có trải nghiệm gì tốt đẹp.
"Cô đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa." Tần Lĩnh Nguyệt liếc một cái.
"Nụ hôn đầu tiên của cô..."
"Tặng cô, làm lễ ra mắt."
Tần Linh Nguyệt dừng lại, cô có nên khen một câu thật hào phóng không.
"Thích không?"
Tần Linh Nguyệt cảm giác nàng đang trêu chọc mình, nhưng đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2889017/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.