Dã Trì Mộ đi đến một tòa nhà thương mại.
Tòa cao ốc này thoạt nhìn không có gì nổi bật, còn kém xa "Dạ Mị" và "Twilight". Tuy nhiên, khu vực xung quanh được quy hoạch khá tốt: cửa hàng san sát, đường phố náo nhiệt, khách qua lại tấp nập.
Các nàng vừa nhìn đã thấy quen thuộc, chính nơi này, năm xưa Dã Trì Mộ đã cùng đường mạt lộ, lựa chọn kết thúc cuộc đời mình.
Bây giờ nhìn lại, cảm giác đã hoàn toàn khác.
Sau này Cố Tri Cảnh từng nghĩ đến chuyện mua lại tòa nhà, nhưng Dã Trì Mộ kiên quyết từ chối. Nàng cố ý tránh né, không mấy khi muốn đi ngang qua. Mỗi lần đi dạo phố, dù chỉ vô tình đi ngang, nàng đều vòng đường khác.
Nơi này đối với nàng là ký ức xấu, thứ cảm giác rơi tự do, trọng lực xé nát, va đập tàn khốc lên thân thể, vẫn lặp đi lặp lại trong trí nhớ. Nàng ghét sự đau đớn ấy.
Lần này trở lại cũng vậy, ký ức vỡ vụn xương cốt lại dội về.
Nhưng đồng thời, đây cũng là nơi nàng chết đi và tái sinh, là điểm hồi sinh, là cánh cửa rời khỏi thế giới này. Trong thế giới càng ngày càng xa lạ, nơi đây lại trở thành "căn cứ" cuối cùng của nàng.
Chiếc quan tài cho cái chết... giờ lại hóa thành giường ngủ và căn phòng của nàng.
Đến nơi, Cố Tri Cảnh lập tức giữ nàng lại, không cho lên thẳng. Cô gọi vài cuộc điện thoại, xác nhận tình hình.
Cẩn trọng như mọi khi, Cố Tri Cảnh nhanh chóng nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2889025/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.