Mùa đông, ánh nắng ấm áp rơi xuống. Dã Trì Mộ nắm chặt tay Cố Tri Cảnh, quay đầu nhìn lại tòa nhà thương mại sừng sững, rồi lại nhìn về con đường vừa đi qua, ánh sáng hắt lên tường làm nàng chói mắt.
Cố Tri Cảnh khoác vai nàng, nói: "Đi thôi."
Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng, rồi kể chuyện vừa đồng ý với "Dã Trì Mộ" kia. Cố Tri Cảnh không phản đối, chỉ mỉm cười:
"Vậy cũng tốt. Có lẽ cô ấy muốn đi đến thế giới khác."
Dã Trì Mộ nhìn xung quanh, bỗng thấy cảnh vật như bức tranh. Nàng nói:
"Nếu thật sự muốn rời đi... lại có chút không nỡ."
"Sao lại nghĩ thế?" Cố Tri Cảnh nghiêng đầu, vén lọn tóc trên má nàng, dịu dàng hỏi.
Hai người cùng tản bộ giữa phố xá nhộn nhịp, hoà lẫn vào dòng người. Họ là một cặp đôi ấm áp và bình thường nhất.
"Có lẽ tụi em vốn là cùng một người, tâm trạng đôi chỗ cũng giống nhau." Dã Trì Mộ thì thầm. "Cô ấy đem trả lại nhẫn tro cốt của Giang Vô Sương, rõ ràng vẫn còn lưu luyến chút tình cảm."
Mặc dù đã gặp "Dã Trì Mộ", nhưng cuộc sống của người kia không hề thay đổi. Vẫn làm theo ý mình, sống cao điệu, thỉnh thoảng phỏng vấn, thường xuyên xuất hiện trước ống kính.
Fan bắt đầu nghi ngờ: sao tính cách lại khác hẳn Dã Trì Mộ trước kia? Có người còn đoán đây là họ hàng, hay thậm chí bàn tán về ly hôn.
Dã Trì Mộ không ngăn cản, bởi đó cũng là một đời sống khác mà "Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2889026/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.