🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Diệp Thanh trực tiếp chọn ra hai con cá nặng bốn cân từ trong không gian, cô xử lý cá ngay trong đó.

 

Hai con cá được lấy ra đều đã chết, Diệp Thanh dùng cái xiên cá vừa làm xiên xuyên qua hai con cá, giả vờ như là vừa bắt được từ hồ lên, làm xong hết mọi thứ, cô mới vui vẻ xách hai con cá trở về.

 

Bờ hồ quá tối, mà cô lại không mang theo đuốc, không tiện xử lý cá ngay tại đó, Diệp Thanh dứt khoát xách cá quay về để xử lý.

 

Bên phía Giang Cẩm Hoa thì đã bắt đầu nấu cơm, nàng thấy phía xa có bóng người đang đi về phía mình, chẳng bao lâu sau liền nhìn rõ người tới.

 

Là Diệp Thanh quay lại, trong tay cô còn xách theo hai con cá lớn, cá rất tươi, dường như còn đang nhỏ nước xuống.

 

Giang Cẩm Hoa kinh ngạc, Diệp Thanh thật sự bắt được cá sao?

 

Tiểu gia hỏa bên cạnh nàng cũng nhìn thấy cá trong tay Diệp Thanh, vui vẻ nhảy cẫng lên, "Hay quá! Tỷ Diệp bắt được cá lớn rồi!"

 

Giang Cẩm Hoa nhìn muội muội một cái, bất đắc dĩ cười cười, trẻ con đúng là dễ dàng thỏa mãn như vậy.

 

Lúc này Diệp Thanh đã xách cá đi đến, "Cẩm Hoa, giúp ta lấy một cái thau gỗ đến đây, cá còn chưa xử lý đâu."

 

"Ừ, được." Ánh mắt Giang Cẩm Hoa vẫn luôn dừng lại trên hai con cá kia, hai con cá này nhìn qua đã rất lớn, nàng có chút không thể tin nổi, dù sao bờ hồ cũng tối đen, vốn dĩ rất khó bắt được cá, vậy mà Diệp Thanh lại bắt được hai con một lúc, vận may cũng tốt quá đi?

 

Giang Cẩm Hoa lấy cái thau từ trên xe gỗ xuống, vẫn không nhịn được hỏi: "Ngươi bắt kiểu gì vậy? Bờ hồ tối thế, thật sự có thể xiên trúng cá sao?"

 

Đôi mắt Diệp Thanh linh động đảo một vòng, thuận miệng đáp: "Có lẽ là ta may mắn thôi, đừng để ý mấy chi tiết đó, có cái để ăn là được rồi."

 

Hai người đang nói chuyện, tiểu bảo bối đã không nhịn được chạy đến bên cạnh Diệp Thanh, ngồi xổm xuống tò mò chọc chọc vào thân cá, cá vừa chết không lâu, phản xạ thần kinh trong thân vẫn còn, giật giật mấy cái khiến tiểu bảo bối giật nảy mình.

 

Tiểu cô nương liền nép ra sau lưng Diệp Thanh, nhưng vẫn hưng phấn nói: "Tỷ Diệp giỏi quá! Tối nay chúng ta được ăn cá rồi!"

 

Diệp Thanh nhìn tiểu bảo bối, mày mắt dịu dàng cong lên, "Ừ, muội ngoan ngoãn chờ một lát, lát nữa sẽ có canh cá nóng hổi ăn."

 

"Hay quá! Muội thích tỷ Diệp nhất!" Tiểu bảo bối vừa nghe nói có món ngon liền lập tức cọ cọ vào bên người Diệp Thanh làm nũng.

 

Giang Cẩm Hoa nhìn dáng vẻ vui vẻ của muội muội, trong lòng cũng mềm mại hơn vài phần. Đúng là, bất kể bản thân có tin hay không, thì Diệp Thanh thật sự đã mang về hai con cá lớn, đây là sự thật. Nếu chỉ dựa vào một mình nàng, đừng nói là ăn cá, e rằng ngay cả cơm trắng cũng chưa chắc có mà ăn.

 

Nàng bước tới bên Diệp Thanh, khẽ nói: "Cực cho ngươi rồi."

 

Diệp Thanh cười với nàng, "Không cực, bản thân ta cũng phải ăn mà. Ngươi và Dạng Dạng cứ nghỉ ngơi một lát, ta xử lý cá xong sẽ nấu."

 

"Ừm." Giang Cẩm Hoa khẽ gật đầu, nàng vốn không thích xử lý nội tạng động vật, nên cũng không cố gắng làm gì.

 

Diệp Thanh xách cá lên, ném vào trong thau gỗ, sau đó cầm lấy một con cá, động tác thuần thục bắt đầu làm sạch vảy cá và nội tạng. Cô giữ lại bong bóng cá và mỡ cá bên trong, còn lại thì đều bỏ hết, con cá còn lại cũng xử lý y như vậy.

 

Tiểu bảo bối chạy đến bên cạnh Giang Cẩm Hoa, kéo kéo tay áo nàng, ngẩng mặt nhỏ lên hỏi: "Tỷ ơi, tỷ Diệp lợi hại quá à, cái gì cũng biết làm!"

 

Giang Cẩm Hoa cúi đầu nhìn ánh mắt long lanh của muội muội, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ, tỷ ấy đúng là rất giỏi."

 

Ít nhất là về khoản sinh tồn nơi hoang dã, Diệp Thanh quả thực giỏi hơn nàng rất nhiều, điểm này Giang Cẩm Hoa cũng không phủ nhận.

 

Tiểu bảo bối vui vẻ cười rộ lên, nhảy nhót chạy đến bên cạnh Diệp Thanh, ngồi xổm một bên nhìn cô xử lý cá.

 

Diệp Thanh thấy đứa nhỏ lại gần cũng không xua đuổi, ngược lại còn làm chậm động tác lại, thi thoảng còn dạy vài câu: "Nhìn xem, vảy cá phải cạo như thế này, nếu không sẽ bắn tung tóe khắp nơi."

 

Tiểu bảo bối nghiêm túc gật đầu, tuy đôi tay nhỏ của đứa nhỏ chưa giúp được gì, nhưng vẫn chăm chú theo dõi, như thể thật sự đã học được cách làm vậy.

 

Không bao lâu sau, Diệp Thanh đã dùng dao găm xử lý xong hai con cá.

 

"Cẩm Hoa, ngươi giúp ta đổ nước rửa cá đi." Diệp Thanh vừa xử lý cá xong, tay dính đầy mùi tanh nên dứt khoát để Giang Cẩm Hoa giúp đỡ.

 

"Được." Giang Cẩm Hoa đáp lời, lập tức đứng dậy lấy một bầu nước từ trên xe gỗ mang đến.

 

Giang Cẩm Hoa mở nắp ra, rồi đổ nước vào trong thau gỗ.

 

Diệp Thanh dùng nước sạch rửa qua lần đầu, nước trong thau lập tức chuyển thành màu đỏ nhạt, cô rửa một lượt rồi lại bảo Giang Cẩm Hoa lấy một bầu nước khác để rửa lần hai, dù sao nước suối linh trong không gian của cô dùng mãi cũng không hết, muốn dùng sao cũng chẳng tiếc.

 

Giang Cẩm Hoa nghĩ đến chuyện mình đang ở sát bên hồ, múc nước rất tiện nên cũng không tiếc nước, nàng đổ luôn cả bầu nước thứ hai vào trong thau, Diệp Thanh lại rửa thêm một lần nữa, sau khi xác định đã sạch mới đổ nước trong thau đi.

 

Sau khi cá được rửa sạch, Diệp Thanh dùng dao găm định vị rồi moi ra tuyến tanh ở hai bên thân cá, làm vậy lúc ăn sẽ không bị mùi tanh, hương vị cũng ngon hơn.

 

"Ta đi múc thêm nước." Giang Cẩm Hoa nói rồi định đi ra bờ hồ.

 

"Đợi đã, không cần đâu, bên đó tối quá không an toàn, lát nữa ta đi." Diệp Thanh không muốn dùng nước chưa qua xử lý trong hồ, ở nơi hoang dã nếu uống nước như vậy rất dễ bị bệnh, tất nhiên cô vẫn sẽ cho nước suối linh vào bầu nước.

 

Giang Cẩm Hoa nhìn bờ hồ đen kịt, cuối cùng cũng gật đầu với Diệp Thanh, "Vậy cũng được."

 

Nàng đặt bầu nước xuống rồi ngồi một bên, nhìn gương mặt Diệp Thanh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc phức tạp.

 

Nàng phát hiện bản thân dường như ngày càng không nhìn thấu Diệp Thanh nữa. Người từng khiến nàng vô cùng chán ghét, giờ lại hết lần này đến lần khác bảo vệ các nàng, thậm chí còn luôn nghĩ đến sự an toàn của nàng. Diệp Thanh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

 

Bên này, Diệp Thanh đã tìm được một cành cây dài sạch sẽ, cô xỏ một con cá lên nhánh cây, chuẩn bị lát nữa sẽ nướng.

 

Cô ngẩng đầu thì thấy Giang Cẩm Hoa đang nhìn mình, liền tiện miệng hỏi: "Sao thế? Trên mặt ta có gì à?"

 

Giang Cẩm Hoa thu hồi ánh nhìn, lắc đầu: "Không có."

 

Thấy nàng không nói gì nữa, Diệp Thanh cũng không hỏi thêm, cô nghiêng cành cây rồi cắm xuống bên cạnh đống lửa, cách nướng như vậy có thể giữ được hương vị nguyên bản của cá, lại không bị cháy, chỉ là cần chút thời gian lâu hơn.

 

Xử lý xong một con cá, Diệp Thanh lại lấy nồi sắt ra. Các nàng đang sống nơi hoang dã, thời tiết lại lạnh lẽo, lúc này mà được uống một bát canh cá thì thật sự quá mãn nguyện, chỉ là không biết không có hành với gừng thì canh cá có bị tanh hay không.

 

Hệ thống như thể đoán được nỗi lo của Diệp Thanh, liền lên tiếng nhắc nhở trong đầu cô: "Thân ái yên tâm, cá này được nuôi trong suối linh, cho dù không có nhiều gia vị phụ trợ thì cũng không bị tanh, thân ái cứ yên tâm mà dùng."

 

Diệp Thanh nghe vậy thì yên tâm, cô cắt con cá chép còn lại thành từng khúc, sau đó cho dầu vào nồi, bỏ cá vào chiên. Chẳng bao lâu, mùi thơm của thịt cá đã lan tỏa ra ngoài.

 

Diệp Thanh đổ nước vào nồi, lập tức xuất hiện lớp nước canh màu trắng sữa. Cô cho thêm gia vị vào nồi, lại đổ một ít rượu mạnh để khử tanh, sau đó chỉ cần chờ canh cá chín là được.

 

Tiểu bảo bối ngồi xổm bên cạnh đống lửa, hai tay nhỏ chống cằm, mắt nhìn chằm chằm không rời.

 

Lúc thì nhìn cá nướng, lúc lại nhìn nồi canh cá, cứ như sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Chóp mũi nhỏ khẽ động, hít hà mùi thơm lan tỏa trong không khí, thỉnh thoảng còn nuốt nước bọt "ừng ực", rõ ràng là thèm đến không chịu nổi.

 

"Tỷ Diệp, khi nào thì mới được uống canh cá vậy ạ?" Cuối cùng tiểu bảo bối không nhịn được nữa, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, ánh mắt mong chờ nhìn Diệp Thanh, trong giọng nói mang theo chút nôn nóng.

 

Diệp Thanh đang dùng muỗng gỗ nhẹ nhàng khuấy canh cá trong nồi, nghe vậy thì cúi đầu liếc nhìn đứa nhỏ, khóe môi hơi cong: "Chờ thêm một lát nữa, canh còn chưa chín, nấu kỹ hơn mới đậm đà."

 

Tiểu bảo bối nghe vậy thì có chút thất vọng, "ồ" một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi nồi canh đang bốc hơi nghi ngút.

 

Đôi mắt to tròn của đứa nhỏ cứ luân phiên dõi theo cá nướng và canh cá, như đang đắn đo lát nữa sẽ ăn cá nướng trước hay uống canh trước.

 

Giang Cẩm Hoa ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ thèm thuồng của muội muội, không nhịn được mà bật cười. Nàng đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ, dịu dàng nói: "Đừng vội, đợi canh chín rồi tỷ thổi nguội cho muội uống, được không?"

 

Tiểu bảo bối gật đầu thật mạnh, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào nồi canh cá, như thể chỉ cần nhìn chằm chằm thì canh sẽ chín nhanh hơn.

 

Diệp Thanh cũng bị tiểu tham ăn chọc cười, cô trở mặt con cá đang nướng trên nhánh cây, tiếp tục nướng thêm, đồng thời chờ nồi canh chín.

 

"Cá nướng chắc còn phải đợi một lúc nữa, nhưng canh thì gần xong rồi." Lúc này Diệp Thanh cũng cảm thấy hơi đói, hôm nay cô đã mệt cả ngày.

 

"Vậy ạ, vậy thì uống canh trước!" Tiểu bảo bối nghiêm túc nói.

 

Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa đều bị chọc cười, mang theo một tiểu bảo bối như thế bên người, quả thật rất thú vị.

 

Xung quanh có không ít lưu dân cũng sống gần đó, ngửi thấy mùi thơm bên này đều thèm đến đỏ cả mắt, nhưng do e ngại năng lực của Diệp Thanh nên chẳng ai dám đến gây chuyện.

 

Chỉ là những người ra bờ hồ bắt cá thì đều trở về tay trắng. Hiện giờ đang có nạn đói, ngay cả giun đất trên mặt đất cũng có người ăn, mấy người kia căn bản không có mồi câu, không có mồi thì việc bắt cá lại càng khó hơn.

 

Ngay khi Diệp Thanh đang chờ canh cá chín, từ xa thấp thoáng có mấy bóng người đi về phía này, trời đã tối nên không nhìn rõ được.

 

Giang Cẩm Hoa vội kéo tay áo Diệp Thanh nhắc nhở: "Diệp Thanh, có người đang đến gần chỗ chúng ta."

 

Diệp Thanh rút thanh trường đao cắm bên cạnh ra, "Ừ, ta thấy rồi."

 

Cô bước lên vài bước, trường đao chỉ thẳng về phía những người đang đến: "Ai đó! Còn dám đến gần nữa thì đừng trách ta không khách sáo!"

 

Trong lúc xô đẩy, mấy người đó đã tiến vào tầm nhìn của Diệp Thanh. Rất nhiều người xưa bị quáng gà, nhưng Diệp Thanh là người xuyên không, cơ thể không thiếu vitamin A nên không mắc chứng này.

 

Một người trong nhóm bị đẩy ra phía trước, là một phụ nhân trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi. Bà ta nhìn thấy thanh đao trong tay Diệp Thanh, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

 

"Cô nương, đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý xấu, không muốn làm hại các ngươi." Người phụ nhân run rẩy nói.

 

"Vậy các người đến đây làm gì?" Diệp Thanh không hề buông lỏng cảnh giác, thanh đao vẫn chĩa thẳng vào họ.

 

"Cô nương, chúng ta muốn xin ngươi thương tình một chút, mấy thứ nội tạng và vảy cá kia... ngươi có thể cho chúng ta được không?" Người phụ nhân kia tiếp tục nói.

 

Diệp Thanh hơi nhíu mày, mấy thứ nội tạng cá cô vốn không định giữ lại. Cô đoán những người này chắc muốn dùng nội tạng để làm mồi câu, như vậy mới dễ bắt cá.

 

Diệp Thanh gật đầu, mở miệng nói: "Cũng được, các người lấy cái thau đến đây, ta sẽ gom hết nội tạng cá cho các người."

 

Phụ nhân nghe Diệp Thanh đồng ý, lập tức mừng rỡ, bảo một thanh niên mang cái thau gỗ lại.

 

Diệp Thanh vẫn giữ thái độ cảnh giác, nói: "Đặt thau vào giữa, sau đó lùi lại, đừng tiến sát đến chỗ chúng ta nữa."

 

"Được, được, mau đi đi." Có người thúc giục thanh niên kia.

 

Nam tử nhìn thấy thanh đao trong tay Diệp Thanh thì cũng sợ hãi không thôi. Nếu không phải vì đói đến mức sắp chết, đánh chết bọn họ cũng không dám đến xin nội tạng cá từ tay Diệp Thanh.

 

Nam tử run rẩy bước ra giữa, vừa đặt thau xuống liền quay người bỏ chạy, như thể chỉ cần chậm một chút là sẽ bị Diệp Thanh ra tay.

 

Diệp Thanh cầm đao bước ra, nhặt cái thau ở giữa rồi quay về chỗ mình xử lý nội tạng cá ban nãy, dùng cành cây gắp hết nội tạng và vảy cá dưới đất bỏ vào trong thau, sau đó lại đem cái thau trả về chỗ cũ.

 

Cô lùi lại về chỗ cũ rồi mới nói với phía đối diện: "Các người qua lấy đi, lấy xong thì mau rời khỏi đây, đừng để ta thấy các người bất ngờ tiếp cận nữa."

 

"Được, được, đa tạ cô nương." Người phụ nhân vội vàng đa tạ, không cần Diệp Thanh nhắc thêm, bọn họ cũng không dám tới gần.

 

Mấy người kia mang nội tạng cá đi về phía bờ hồ, chắc định dùng chúng làm mồi câu, thử vận may bắt thêm cá.

 

Diệp Thanh cũng không để tâm đến bọn họ, quay người lại kiểm tra nồi canh cá, thấy canh cá trắng ngà đã sôi lăn tăn, mùi thơm cũng sớm lan khắp nơi.

 

Diệp Thanh dùng muỗng gỗ múc một ít canh ra bát, đưa lên miệng nếm thử, vị canh thơm ngọt đậm đà, quan trọng nhất là không có chút tanh nào, rất ngon.

 

Tiểu bảo bối mắt nhìn không chớp, chép miệng nhỏ, ghé sát lại hỏi Diệp Thanh: "Tỷ Diệp, ngon không ạ?"

 

Diệp Thanh cúi đầu liếc nhìn tiểu tham ăn, đuôi mắt cong cong, cô dùng cái bát riêng múc một ít canh, lại cầm lấy muỗng gỗ nhỏ múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến miệng đứa nhỏ: "Nếm thử xem, cẩn thận nóng."

 

Tiểu bảo bối lập tức nhào tới, cẩn thận hớp một ngụm nhỏ, đôi mắt sáng lên tức thì: "Ngon quá! Thơm lắm!"

 

"Ừm, muội uống vài ngụm trước cho ấm người, lát nữa ta giúp muội ăn cá." Diệp Thanh nói, rồi tiếp tục múc canh đút cho tiểu bảo bối.

 

Giang Cẩm Hoa nhìn hai người, ánh mắt len lén quan sát Diệp Thanh. Nàng thấy sắc mặt Diệp Thanh không hề giả dối, quả thật đang chăm sóc cho muội muội nàng. Nhưng làm sao có thể? Rõ ràng trước kia Diệp Thanh rất ghét bọn họ.

 

Giang Cẩm Hoa càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Thịt heo lần trước từ đâu mà có? Năm con ngựa sao chỉ còn lại một con? Nàng cảm thấy Diệp Thanh trước mắt có quá nhiều bí mật, nàng không đoán nổi Diệp Thanh đang định làm gì. Nhưng may mắn là, Diệp Thanh không có địch ý với nàng và Dạng Dạng.

 

Giang Cẩm Hoa cũng chẳng còn cách nào khác, nàng và Dạng Dạng muốn sống sót đến được phương Nam, nhất định phải dựa vào Diệp Thanh. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là khi ở bên cạnh Diệp Thanh thì an toàn hơn nhiều.

 

Diệp Thanh đang đút canh cho tiểu bảo bối thì ngẩng đầu lên, thấy Giang Cẩm Hoa đang ngẩn người nhìn mình, Diệp Thanh liền mỉm cười, nói: "Nhìn ta làm gì, tự mình múc canh mà uống đi."

 

"Ừ." Giang Cẩm Hoa giật mình hồi thần, dùng bát sứ múc một bát canh, ghé miệng uống thử một ngụm. Vị canh thơm ngon lạ thường, lại không hề tanh, khiến nàng hơi ngạc nhiên.

 

Lúc này Diệp Thanh đã đút hết một bát canh cho tiểu bảo bối, cô gắp một miếng thịt cá ở phần bụng ít xương nhất, kiên nhẫn gỡ sạch hết xương, sau đó đưa bát nhỏ cho Giang Cẩm Hoa: "Ngươi kiểm tra lại xem còn xương không."

 

"Ừm." Giang Cẩm Hoa nhận lấy bát, kiểm tra cẩn thận, chắc chắn không còn xương thì mới múc thêm nửa bát canh, sau đó đưa cả bát cho tiểu bảo bối.

 

Tiểu bảo bối ngoan ngoãn ngồi trên chăn, tuy không biết dùng đũa, nhưng dùng muỗng thì vẫn thành thạo.

 

Tiểu gia hỏa tay trái cầm bát nhỏ của mình, tay phải dùng muỗng xúc canh và thịt cá trong bát, ăn mà vẻ mặt thỏa mãn không kể xiết.

 

Diệp Thanh cũng tự mình múc một bát canh, kèm theo một miếng thịt cá lớn, cô ngồi bên đống lửa, từ tốn uống canh.

 

Canh cá rất ngon, thịt cá đưa vào miệng mềm mại, lại mang theo vị ngọt thanh tự nhiên, rõ ràng có thể cảm nhận được sự khác biệt so với cá thông thường.

 

Diệp Thanh uống xong một bát canh, lại tự múc cho mình một bát cơm, thấy tiểu gia hỏa cũng uống hết canh rồi, Diệp Thanh cầm lấy bát của đứa nhỏ, múc cho nửa bát cơm, lại thêm một muỗng canh cá lên trên.

 

Tiểu bảo bối ngoan ngoãn đón lấy, "Đa tạ tỷ Diệp."

 

"Không cần đa tạ, muội ngoan ngoãn ăn đi, lát nữa còn có cá nướng nữa đó." Diệp Thanh mỉm cười nói.

 

"Vâng ạ~" Tiểu bảo bối ngoan ngoãn gật đầu, dùng muỗng xúc cơm chan canh bắt đầu ăn.

 

Sau đó Diệp Thanh lại ăn phần đầu cá, uống thêm một bát canh nữa mới dừng lại.

 

Giang Cẩm Hoa cũng vậy, ăn liền hai miếng thịt cá, uống một bát canh, lại thêm nửa bát cơm.

 

Tiểu bảo bối uống hết bát canh cuối cùng, đặt bát xuống, thoả mãn vỗ vỗ cái bụng nhỏ, tựa đầu vào lòng Giang Cẩm Hoa, thì thầm nói: "Tỷ tỷ, hôm nay là ngày muội vui nhất."

 

Giang Cẩm Hoa xoa đỉnh đầu đứa nhỏ, mỉm cười nói: "Tỷ thấy ngày nào muội cũng vui mà."

 

"He he~" Tiểu gia hỏa vùi mặt vào lòng Giang Cẩm Hoa làm nũng.

 

Bữa cơm này, ba người đều ăn vô cùng thỏa mãn, chỉ là trong nồi vẫn còn nửa nồi canh cá chưa uống hết, cơm cũng còn lại một nửa.

 

Giang Cẩm Hoa nhìn phần cơm và canh còn lại, cảm thấy có phải họ đang sống quá xa xỉ rồi không? Người khác còn ăn chẳng đủ, vậy mà ba người họ còn có đồ ăn thừa.

 

"Diệp Thanh, phần canh cá và cơm này, để lại mai làm bữa sáng nhé." Giang Cẩm Hoa nói.

 

"Ừ, được. Lát nữa nếu cá nướng ăn không hết, cũng có thể bỏ vào canh cá, sáng mai đun lại cùng ăn." Diệp Thanh tâm trạng rất tốt, bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng được ăn một bữa ra hồn.

 

Lại qua gần nửa canh giờ, hai mặt của cá nướng đã được nướng vàng ruộm, trong lúc đó Diệp Thanh còn quét thêm vài lần dầu, lật cá không biết bao nhiêu lần.

 

Cô nhìn cá nướng đã gần như chín hẳn, liền nhấc cành cây lên.

 

Da cá đã nướng vàng giòn, lớp dầu mỡ óng ánh trên bề mặt, toát ra mùi thơm hấp dẫn.

 

Tiểu bảo bối ngửi thấy mùi cá nướng, lại vỗ vỗ cái bụng nhỏ, cảm thấy mình vẫn còn ăn được một ít nữa. Chủ yếu là mùi cá nướng thơm quá, đứa nhỏ không nhịn nổi!

 

Diệp Thanh tất nhiên chú ý đến hành động của tiểu gia hỏa, cô khẽ cười nói: "Hôm nay muội ăn nhiều lắm rồi, lát nữa chỉ nếm thử một miếng thôi nhé, không được ăn nhiều nữa đâu, được không?"

 

Tiểu bảo bối ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng vâng, muội chỉ nếm thử thôi."

 

Ánh mắt Diệp Thanh nhìn lên, thấy Giang Cẩm Hoa cũng đang mỉm cười nhìn về phía cô.

 

Diệp Thanh sững lại một chút, bởi vì nhìn thấy Giang Cẩm Hoa mỉm cười là điều không dễ. Không thể không thừa nhận, Giang Cẩm Hoa quả thật là nữ chính, lúc cười lên trông càng xinh đẹp hơn.

 

Diệp Thanh chỉ liếc nhìn hai cái rồi thu lại ánh mắt. Với mức độ thiện cảm hiện tại của Giang Cẩm Hoa dành cho cô, nếu cô nhìn thêm vài cái nữa, chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là đang quấy rối, thôi thì cứ ngoan ngoãn thì hơn.

 

Diệp Thanh như thường lệ, gắp một miếng thịt cá ở phần bụng cho tiểu gia hỏa, cẩn thận gỡ sạch xương, lại để Giang Cẩm Hoa kiểm tra thêm một lần nữa, sau đó miếng cá mới được đưa đến tay tiểu bảo bối. Đứa nhỏ ăn mà đôi mắt sáng lấp lánh.

 

Thịt cá trong cá nướng và trong canh có hương vị khác nhau, da cá giòn tan thơm phức, bên trong thịt lại mềm mại ngọt ngào, hai loại kết cấu hòa quyện vào nhau, ngon không thể tả.

 

Diệp Thanh đưa phần thịt cá bụng bên kia cho Giang Cẩm Hoa, "Nếm thử đi."

 

Giang Cẩm Hoa gật đầu nhận lấy. Thực ra nàng đã no rồi, nhưng cá nướng thơm như vậy, nàng cũng muốn nếm thử. Quả nhiên, vừa cắn một miếng là lập tức yêu thích hương vị ấy.

 

Diệp Thanh cũng tự ăn một miếng lớn, đúng là rất thơm ngon, nhưng phần còn lại thì cô không ăn nổi nữa. Cô nhìn sang Giang Cẩm Hoa, hỏi: "Còn muốn ăn không?"

 

Giang Cẩm Hoa lắc đầu, "No rồi."

 

"Ừ, vậy ta bỏ chỗ thịt còn lại vào canh cá nhé, sáng mai hâm lại ăn cùng." Diệp Thanh vừa nói vừa gỡ thịt cá còn lại cho vào nồi canh.

 

Cô bê nồi sắt xuống, đậy nắp gỗ lại, sau đó cũng bê nồi đất bên cạnh xuống, cơm thừa sáng mai dùng tiếp.

 

Tiểu bảo bối ăn no vui vẻ quá nên không ngủ được, cũng ngồi cạnh Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa bên đống lửa sưởi ấm.

 

Diệp Thanh ném thêm nhiều cành cây vào, làm ngọn lửa cháy bùng lên.

 

Tiểu bảo bối tựa vào lòng Giang Cẩm Hoa, miệng líu lo không ngừng: "Thích thật đấy, nếu ngày nào cũng được ăn thịt thì tốt biết mấy."

 

Diệp Thanh bật cười nhìn tiểu bảo bối, đứa nhỏ thế này mà đã là động vật ăn thịt rồi, "Được, sau này ta cố gắng, để ngày nào Dạng Dạng cũng được ăn thịt ngon, chịu không?"

 

"Thích quá! Tỷ Diệp là giỏi nhất nhất nhất, vừa biết tìm thịt, lại còn biết đánh bọn xấu!" Tiểu bảo bối hào hứng giơ nắm đấm nhỏ.

 

Giang Cẩm Hoa đưa tay bọc lấy nắm đấm nhỏ của muội muội, cười bất đắc dĩ: "Giờ chúng ta đang ở ngoài trời đấy, ngày nào cũng có thịt ăn, muội đòi hỏi vậy là làm khó tỷ Diệp rồi."

 

"Cũng đúng... tỷ Diệp vất vả quá." Tiểu bảo bối chớp mắt, đáng thương nói.

 

Diệp Thanh cười đáp: "Không sao, ta sẽ cố gắng."

 

Chủ yếu là mỗi lần cô lấy ra chỗ thịt này, đều phải nghĩ cách lấp ***** với Giang Cẩm Hoa. Tiểu gia hỏa thì dễ dỗ, cô nói gì cũng tin, nhưng Giang Cẩm Hoa thì không dễ qua mặt chút nào, chắc hẳn đã sớm nghi ngờ thịt này từ đâu ra rồi.

 

Nhưng Diệp Thanh cũng chẳng có cách nào khác, mỗi lần đều phải chịu đựng ánh mắt nghi ngờ của Giang Cẩm Hoa mà giả vờ không có gì. Dù sao thì, với mức độ thiện cảm là -130, Diệp Thanh tuyệt đối không dám để lộ bí mật của mình cho Giang Cẩm Hoa biết.

 

Trong hồ lô hết nước, Diệp Thanh đứng dậy giả vờ đi ra hồ lấy nước, nhưng thực chất là dùng linh tuyền đổ đầy lại hồ lô.

 

Khi cô quay về thu dọn, Giang Cẩm Hoa gọi một tiếng: "Diệp Thanh, ngươi nghỉ ngơi trước đi, mấy cái bát còn lại để ta rửa."

 

Diệp Thanh quả thật cũng đã mệt, cô gật đầu với Giang Cẩm Hoa: "Có chuyện gì nhớ gọi ta ngay nhé."

 

Giang Cẩm Hoa gật đầu đáp ứng.

 

Ngay lúc Diệp Thanh vừa chui vào chăn chuẩn bị nhắm mắt, ánh mắt Giang Cẩm Hoa nhìn về phía cô, nhẹ nhàng hỏi: "Phải rồi, ta nhớ lúc ấy cô dắt năm con ngựa vào rừng, sao giờ chỉ còn một con? Mấy con ngựa khác đâu rồi?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.