Diệp Thanh cũng có chút ngượng ngùng, cô vẫn dùng tay trái bấu chặt lấy đùi trái của mình để đề phòng mất khống chế, sau đó cẩn thận ghé sát lại, từ từ truyền tín hương sang.
Giang Cẩm Hoa chỉ cảm thấy hương rượu nho xanh ngọt ngào từng chút từng chút một lan tỏa khắp cơ thể, mang theo chút mát lạnh, khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ánh mắt nàng nhìn sang tay trái của Diệp Thanh, thấy Diệp Thanh lại đang bấu lấy đùi trái, nàng hơi nhíu mày - nàng nhớ lần trước Diệp Thanh truyền tín hương cho mình cũng làm vậy, không đau sao?
Giang Cẩm Hoa nhìn một lúc, tầm mắt dần trở nên mơ màng, trong đáy mắt cũng phủ một lớp hơi nước nhè nhẹ. Tín hương của Diệp Thanh không có điểm nào chê, chỉ là... nếu hít vào quá nhiều thì sẽ bị say.
Chẳng bao lâu, Giang Cẩm Hoa đã bắt đầu đứng không vững, Diệp Thanh vội dùng tay phải đỡ lấy eo nàng, ngăn nàng ngã xuống, rồi mới tiếp tục truyền tín hương cho người trong lòng, cho đến khi cảm thấy đủ, còn Giang Cẩm Hoa trong lòng cô thì đã hoàn toàn say rồi.
Cả người Giang Cẩm Hoa mềm nhũn tựa vào Diệp Thanh, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo của Diệp Thanh, hai má cũng ửng hồng, mặt nghiêng dụi nhẹ vào hõm vai Diệp Thanh, hệt như thật sự uống say.
Tiểu bảo bối lúc này lại xen miệng vào: "Tỷ lại đang làm nũng với tỷ Diệp nữa rồi, hì hì~"
Diệp Thanh nhắm mắt lại một lát, sau đó mở ra, liền thấy tiểu bảo bối không biết từ khi nào đã quay người lại, lúc này đang nhìn rất chăm chú.
Diệp Thanh bất đắc dĩ thở dài: "Muội quay lại từ lúc nào vậy?"
"Là lúc tỷ ôm tỷ Diệp làm nũng đó, muội rất ngoan, không có nhìn tỷ cắn tỷ ấy đâu." Tiểu bảo bối chớp đôi mắt to tròn, nói đầy vẻ vô tội.
"Nhóc con tinh quái." Diệp Thanh lắc đầu bất lực, sau đó dặn dò: "Ngoan ngoãn đợi một lát, ta sẽ bế tỷ muội lên xe, rồi quay lại bế muội lên."
"Dạ~" Tiểu bảo bối ngoan ngoãn gật đầu.
Diệp Thanh lúc này mới dùng một tay ôm lấy eo sau của Giang Cẩm Hoa, một tay móc lấy khuỷu chân nàng, bế Giang Cẩm Hoa đặt lên xe gỗ. Cô còn đắp thêm một cái chăn cho Giang Cẩm Hoa, để nàng có thể ngủ thoải mái hơn.
Chăm sóc Giang Cẩm Hoa xong, Diệp Thanh mới bế tiểu bảo bối lên, mỉm cười hỏi: "Dạng Dạng muốn nằm chơi hay ngồi chơi?"
"Nằm ạ." Tiểu bảo bối vui vẻ nói.
"Được." Diệp Thanh cười nhẹ, đặt tiểu bảo bối nằm bên cạnh Giang Cẩm Hoa, rồi đắp chăn cẩn thận cho đứa nhỏ.
Làm xong hết mọi việc, Diệp Thanh mới dắt ngựa tiếp tục lên đường, chẳng mấy chốc, họ lại trở về con đường lớn.
Không cần nghi ngờ gì, ba người bọn họ vừa xuất hiện trên đại lộ liền trở thành tiêu điểm, nhưng dù đám lưu dân có đói khát đến mấy, thì người có đầu óc vẫn còn, chẳng ai dám ra tay trên đường lớn.
Hơn nữa, thấy bộ dạng ung dung nhàn nhã của Diệp Thanh, người xung quanh lại càng không dám manh động.
Lại đi thêm khoảng một canh giờ, đến giờ Thân (khoảng bốn giờ chiều),Giang Cẩm Hoa đã tỉnh rượu gần hết. Tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm thoải mái trên xe ngựa, bên cạnh là muội muội đang ngủ say sưa ngọt ngào.
Ánh mắt Giang Cẩm Hoa nhìn ra phía trước, liền thấy Diệp Thanh vẫn đang dắt ngựa đi ở đầu xe, không hiểu sao trong lòng nàng bỗng thấy yên tâm lạ thường.
Nói cũng lạ, trước kia nàng hận không thể để Diệp Thanh chết bên ngoài đừng quay về nữa, vậy mà kể từ lúc bắt đầu chạy nạn, Giang Cẩm Hoa lại cảm thấy nơi nào có Diệp Thanh thì nơi đó mới thực sự an toàn - đúng là thế sự xoay vần, lòng người khó đoán.
Nhìn muội muội đang ngủ ngon lành bên cạnh, khóe mắt khóe mày của Giang Cẩm Hoa cũng cong lên đầy dịu dàng.
Diệp Thanh và mọi người theo dòng người đi tới ngoài thành Hoài Thành, rất nhiều lưu dân đang chen chúc về phía Hoài Thành, muốn vào thành xin ăn. Thế nhưng cổng thành Hoài Thành căn bản không mở, hơn nữa còn có binh lính canh gác ở ngoài thành đuổi đám lưu dân đi.
Diệp Thanh không lại gần xem náo nhiệt, vì Hoài Thành không phải đích đến của cô. Nơi này cũng gặp nạn, người ở lại trong thành đều là kẻ có tiền, có trữ lương thực, còn dân nghèo thì vẫn chẳng sống nổi.
Tuy vậy, cô cũng đã mệt rồi, kéo xe ngựa tấp vào một bên đường lớn, Diệp Thanh liền tranh thủ nghỉ ngơi.
Giang Cẩm Hoa nằm trên xe suốt cả đoạn đường, cơ thể có phần cứng đờ, nàng cũng đứng dậy chuẩn bị xuống xe.
Diệp Thanh vội bước đến, đưa tay ra: "Chậm thôi, để ta đỡ ngươi."
Giang Cẩm Hoa đưa tay đặt lên tay Diệp Thanh, dưới sự dìu đỡ của Diệp Thanh, thuận lợi bước xuống xe.
Tiểu bảo bối thấy hai tỷ đều xuống rồi, cũng không muốn ngồi yên nữa: "Tỷ Diệp ơi, muội cũng muốn xuống chơi!"
Diệp Thanh bế tiểu bảo bối xuống xe, dặn dò: "Ngoan ngoãn đứng yên, không được chạy lung tung, ở đây đông người lắm."
"Dạ dạ~" Tiểu bảo bối gật đầu, ngoan ngoãn nắm lấy vạt váy của Diệp Thanh.
Diệp Thanh nhìn về phía xa nơi đám người đang tụ tập trước tường thành Hoài Thành, đứng từ chỗ này mơ hồ có thể thấy trên tường thành phía xa có quan binh canh gác.
Mà bên dưới tường thành, dường như lưu dân đã phát sinh xung đột với binh lính canh giữ. Có một số lưu dân định xông qua mấy lớp phòng tuyến để vào thành, khiến binh lính canh thành cũng sốt ruột, có tướng lĩnh lập tức ra lệnh bắn chết những lưu dân ấy. Trong chốc lát, rất nhiều lưu dân ở hàng đầu bị bắn ngã xuống.
Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn, có tiếng kêu thảm thiết, có tiếng rên rỉ, có người đòi quan binh cho lời giải thích rồi bị đánh chết tại chỗ, cũng có người bị dọa đến mức quay đầu bỏ chạy. Tóm lại, cả một khoảng đất trống trước cổng thành trở nên rối loạn.
Diệp Thanh thấy tình hình không ổn, không nói một lời liền vòng tay bế ngang Giang Cẩm Hoa lên, đặt nàng lại vào xe, sau đó nhét tiểu bảo bối vào lòng nàng.
"Tình hình có vấn đề rồi, chúng ta phải đi ngay."
Diệp Thanh nhân lúc đám người còn chưa tràn đến, lập tức kéo ngựa theo con đường lớn đi thẳng về phía trước, tốc độ kéo xe rất nhanh.
Mà chỉ mới đi chưa xa, phía sau đã vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào khóc không ngừng. Dù không có quan binh đuổi theo, nhưng người người vì hoảng loạn mà chạy trối chết, có không ít người bị đẩy ngã giữa dòng người hỗn loạn rồi bị giẫm đạp đến chết.
Cũng có kẻ nhân lúc hỗn loạn mà cướp bóc những lưu dân khác, còn có người tranh đoạt những Khôn Trạch có dung mạo xinh đẹp gần đó - tóm lại, hoàn toàn loạn thành một mớ.
Diệp Thanh khẽ động niệm, trên tay phải liền xuất hiện một thanh đao dài. Trong tình hình hỗn loạn như thế này, hoàn toàn không ai chú ý có gì bất thường.
Cô dùng tay trái giữ dây cương, tay phải thì cầm chắc đao thép, nếu gặp nguy hiểm thì sẽ lập tức ra tay.
May mắn là, Diệp Thanh bọn họ coi như chạy kịp lúc, mọi người đều lo chạy thoát thân, nên cũng chẳng ai ra tay với họ. Nhưng dù vậy, Diệp Thanh cũng không dám dừng lại, cứ thế đi mãi đến khi mặt trời gần lặn, cuối cùng họ theo đường lớn đến một ngôi làng ven đường.
Người trong làng sớm đã chạy trốn hết, nhà cửa trống không, cả ngôi làng chìm trong tĩnh lặng chết chóc.
Không ít lưu dân đều định qua đêm trong làng, tìm chỗ trú tạm, Diệp Thanh bọn họ cũng không ngoại lệ.
Trời đã tối đen, Diệp Thanh lấy một chiếc đèn dầu từ xe gỗ xuống để chiếu sáng, xung quanh cũng có vài lưu dân tự làm đuốc.
Cuối cùng, Diệp Thanh chọn một sân viện ở khu trung tâm làng. Sân viện này trông có vẻ cũ nát, nhà cửa cũng chỉ là nhà đất đơn sơ, nhưng ít ra có thể chắn gió giữ ấm, vẫn tốt hơn nhiều so với ở ngoài trời.
Sau khi vào sân, Diệp Thanh liền đóng cửa viện lại, còn thuận tay kéo mấy chiếc ghế dựa chặn kín cửa viện.
Cô cầm đèn dầu đi vào trong nhà, đẩy cửa phòng, bên trong tối đen như mực, nhưng có thể thấy đây là một gian giống như phòng khách, ở giữa đặt một chiếc bàn bát tiên, bên cạnh còn có mấy chiếc ghế dài.
Diệp Thanh cầm đèn dầu soi vào gian trong, thì thấy bên trong có một chiếc giường gỗ lớn đơn sơ, ngoài ra còn có một cái tủ áo cũ kỹ.
Diệp Thanh quay lại gian phòng có đặt bàn, cô đặt đèn dầu lên bàn gỗ, sau đó chuẩn bị ra ngoài lấy đồ.
Giang Cẩm Hoa vội nói: "Ta đi cùng ngươi."
Diệp Thanh chặn đường Giang Cẩm Hoa lại: "Không cần đâu, bên ngoài tối quá, Dạng Dạng ở một mình sẽ sợ, ngươi ở lại trông muội ấy, ta đi một lát là về."
"Vậy được." Giang Cẩm Hoa gật đầu, nàng ngồi xuống ôm chặt tiểu bảo bối đang níu lấy váy mình - phải nói thật, ở trong một căn nhà cũ xa lạ, đúng là cũng thấy hơi sợ.
Phía bên Diệp Thanh đã nhanh chóng thu con ngựa vào không gian, ngôi làng này toàn là lưu dân đi ngang qua, con ngựa này nếu buộc trong sân qua đêm thì chẳng khác nào mời người khác tới cướp.
Thu xong ngựa, Diệp Thanh lại chuyển hết nồi niêu, củi lửa, chăn đệm vào trong nhà.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô còn thu luôn cả xe gỗ bên ngoài viện vào không gian, giờ ngoài sân chẳng còn lại gì cả.
Trong khi đó, Giang Cẩm Hoa đã nhóm lửa trong căn phòng có giường, lát nữa sẽ nấu cơm ở đây luôn, mà sau khi nấu ăn xong, đống lửa trong phòng cũng có thể dùng để sưởi ấm.
Diệp Thanh nhìn về phía cửa sổ trong phòng, phát hiện giấy dán trên cửa sổ đã rách không ít, nhưng cô cũng không để tâm. Dù sao cũng chỉ ngủ lại một đêm, để hở vài khe như vậy, khi đốt củi sẽ ít khả năng bị ngạt khí hơn.
Diệp Thanh ôm mấy chiếc chăn vào, trải hai chiếc lên giường gỗ làm nệm, còn lại hai chiếc để tối đắp khi ngủ.
Giang Cẩm Hoa đưa mắt nhìn về phía Diệp Thanh, hỏi: "Tối nay chúng ta ăn gì? Tay ngươi vẫn chưa khỏi, để ta nấu đi."
Diệp Thanh gật đầu, cũng không khách sáo: "Vậy ngươi đợi ta một chút, ta ra ngoài lấy đồ ăn vào."
Cô múc nửa bát gạo, khi nấu xong sẽ vừa đủ cho ba người ăn. Thức ăn trong không gian của Diệp Thanh vẫn còn nhiều, năm cân thịt ba chỉ mà cô đổi được trước đây mới ăn hết hai cân, còn lại ba cân. Năm mươi cây cải thảo trong không gian cũng đã chín.
Suy nghĩ một chút, Diệp Thanh dứt khoát lấy ra một cây cải thảo. Mấy hôm nay toàn ăn tinh bột, rau và trái cây thì chẳng ăn tí nào, Diệp Thanh sợ nếu cứ tiếp tục thế này, ba người họ sẽ bị táo bón mất. Ăn thêm rau để cân bằng dinh dưỡng là cần thiết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.