🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ông lão và Chu Thế Long sau đó lại quay về khiêng nốt hai cái xác còn lại ra ngoài. Cả hai vẫn theo lệ cũ, lục soát thi thể, cuối cùng tổng cộng tìm được mười lăm lượng bạc trắng và hơn năm trăm đồng tiền.

 

"Cha ơi, mấy tên này trên người sao lại có nhiều bạc vậy?" Chu Thế Long nhìn đống bạc trắng trước mặt mà ngẩn người.

 

"Chắc chắn là cướp giật mà có, đừng nói nữa, mau đem số bạc này đi đưa cho ân nhân." Nói xong, ông lão liền cầm bạc đi tìm Diệp Thanh.

 

Lúc này, Diệp Thanh vừa uống xong một bát canh nội tạng ngựa. Trong canh có bỏ hành lá, nên không bị ngấy, chỉ là nếu có thêm một ít dầu ớt thì càng ngon hơn nữa.

 

Diệp Thanh vừa nghĩ đến dầu ớt, bên kia ông lão đã niềm nở đi về phía cô, khom người chắp tay nói: "Ân nhân, người ta đã xử lý xong, đã lôi ra xa ném đi rồi. Đây là những thứ tìm được trên người bọn xấu, đều mang tới cho ngài."

 

Diệp Thanh nhìn ông lão và Chu Thế Long. Trong tay ông lão là bạc vụn, còn Chu Thế Long thì cầm tiền đồng.

 

Không ngờ ông già này lại biết điều như vậy, Diệp Thanh gật đầu nói: "Đưa bạc vụn cho ta, mấy đồng tiền kia thì các người giữ mà dùng."

 

"Dạ dạ, đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân." Ông lão vui vẻ trao số bạc trong tay cho Diệp Thanh.

 

Diệp Thanh cất bạc vào xong, liền nói: "Được rồi, các người đi làm việc của mình đi."

 

"Dạ, vậy chúng ta về bên kia, không làm phiền ân nhân dùng bữa nữa." Nói rồi, ông lão lại cúi mình hành lễ với Diệp Thanh lần nữa, sau đó kéo Chu Thế Long trở về phía lều của họ.

 

Chu Thế Long nhìn hơn năm trăm đồng trong tay, vui mừng không tả: "Cha, ân nhân quả là người tốt, còn chừa lại cho chúng ta nhiều tiền thế này."

 

Ông lão trợn trắng mắt, nhỏ giọng mắng: "Không có tiền đồ! Mau đi lấy cái vại trứng vịt muối của ta lại đây."

 

"Dạ!" Chu Thế Long tưởng cha mình cuối cùng cũng đổi tính, chịu cho ăn trứng rồi, vui vẻ hí hửng chạy đi lấy.

 

Vừa lấy về, Chu Thế Long định mở nắp vại lấy trứng thì bị ông lão ngăn lại: "Tặc, không phải cho ngươi ăn."

 

"Hả? Cha, cha bảo ta lấy về, chẳng phải là để ăn sao?" Chu Thế Long ngơ ngác hỏi.

 

"Ăn cái rắm! Là mang cho ân nhân! Người ta cứu mạng cả năm người nhà chúng ta, đâu phải chỉ nói đa tạ ngoài miệng là xong. Hơn nữa, có được mối quan hệ này, sau này nếu ân nhân họ rời đi, dù họ không chủ động đưa chúng ta theo, thì chúng ta đi theo sau, chắc người ta cũng chẳng chấp nhặt. Học hỏi một chút đi."

 

Vừa nói, ông lão vừa ôm vại trứng đứng dậy, đi về phía Diệp Thanh. Lúc này Diệp Thanh đã bắt đầu ăn đến bát canh nội tạng ngựa thứ hai. Thấy ông lão lại tới, cô hỏi:

 

"Lão bá, còn chuyện gì nữa sao?"

 

"Ân nhân, nhà chúng ta cũng chỉ là dân quê mùa, chẳng có gì quý giá để báo đáp. Trong vại này là trứng vịt muối ta tự tay ủ, ăn ngon lắm, bên trong còn chảy mỡ đấy, mong ngài nhất định nhận lấy." Ông lão vừa nói vừa đặt vại xuống khoảng đất trống trước mặt Diệp Thanh.

 

Diệp Thanh hơi nhíu mày. Thực ra cô không muốn nhận, vì nhận đồ người khác tức là đã có dây dưa, mà cô thì rất sợ phiền toái. Hơn nữa, hiện tại họ thực sự không thiếu đồ ăn.

 

"Không cần phiền thế đâu, thứ này quý giá, các người giữ lại mà dùng."

 

"Ân nhân đừng từ chối nữa. Ngài cứu cả nhà chúng ta năm mạng người, nếu chút tấm lòng này mà cũng không nhận, lão già ta đây chắc cũng chẳng ngủ ngon nổi." Ông lão cười nịnh nọt, trông vô cùng dè dặt.

 

Thấy ông tuổi đã lớn mà còn nói vậy, Diệp Thanh cũng không tiện từ chối thêm, gật đầu nói: "Vậy thì đa tạ lão bá."

 

Thấy cô nhận rồi, ông lão liền vui mừng rạng rỡ, chắp tay hướng Diệp Thanh liên tục nói lời tốt lành, sau đó mới trở về chỗ mình.

 

Diệp Thanh liếc nhìn vại trứng muối, trong đầu gọi hệ thống ra: "Giúp ta kiểm tra xem vại trứng này có vấn đề gì không?"

 

"Chào thân ái, tôi đã quét xong rồi, không có vấn đề gì cả, chỉ là trứng vịt muối bình thường, có thể ăn ngay." Âm thanh cơ giới của hệ thống vang lên.

 

Lúc này Diệp Thanh mới yên tâm, tiếp tục ăn bát canh nội tạng ngựa. Tiểu gia hỏa từ sớm đã chú ý đến cái vại, thấy Diệp Thanh còn chưa uống hết nửa bát mà đã rúc lại gần.

 

"Tỷ Diệp, trong đó là gì vậy ạ?" Tiểu gia hỏa mắt sáng rỡ nhìn Diệp Thanh hỏi.

 

"Trứng vịt muối đấy, ta bóc cho muội một quả nhé?" Diệp Thanh vừa nhìn là biết con mèo nhỏ lại thèm ăn rồi.

 

"Dạ được ạ!" Tiểu gia hỏa lập tức dán mắt vào cái vại, không rời nổi.

 

Diệp Thanh đưa tay mở nắp, lấy ra một quả trứng vịt muối, bóc sạch vỏ rồi đặt vào một cái bát sạch, đưa cho tiểu bảo bối.

 

Tiểu bảo bối dùng muỗng cắt đôi quả trứng, lập tức thấy lòng đỏ bên trong vẫn còn đang chảy mỡ.

 

Tiểu gia hỏa nếm thử một miếng, trứng vịt muối không quá mặn, đặc biệt ngon, thế là bắt đầu một miếng trứng, một miếng canh mà ăn, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

 

Diệp Thanh đưa tay lấy một quả đưa cho Giang Cẩm Hoa, còn mình cũng ăn một quả. Nghĩ tới Tống Chiêu, Diệp Thanh lại lấy thêm một cái bát sạch, chuẩn bị mang sang cho cô.

 

Tống Chiêu không ngờ mình cũng có phần, ánh mắt sáng rỡ nhìn về phía Diệp Thanh.

 

Diệp Thanh mỉm cười với cô, "Ăn đi, ăn nhiều một chút thì vết thương mới mau lành."

 

"Đa tạ chủ nhân." Tống Chiêu nói lời đa tạ xong mới bắt đầu dùng thìa ăn.

 

Còn ông lão sau khi quay về, mấy người họ cũng bắt đầu ăn cơm tối.

 

Ông lão nhìn nữ nhi, mở miệng nói: "Nhị Tình, ngươi đi rửa mặt đi, đời loạn như bây giờ, đừng nói là Khôn Trạch khó sống, đến bọn ta là Càn Nguyên cũng không biết khi nào mất mạng."

 

"Cha, vậy sao còn bắt muội rửa mặt?" Chu Thế Long khó hiểu hỏi.

 

"Dù sao thì muội ngươi cũng chưa có ai để ý, nếu được ân nhân để mắt tới, thì coi như là phúc phận, chúng ta cũng được thơm lây." Ông lão hạ giọng nói.

 

"Nhưng mà muội ta với ân nhân đâu có quen biết gì, có thích được người ta không?"

 

"Cái dáng vẻ nữ Càn Nguyên như ân nhân thì hiếm thấy, lại thêm thân thủ của người ta, e là mấy Khôn Trạch dọc đường chạy nạn đều muốn theo chân. Ngươi còn lo muội ngươi kén chọn, ta chỉ sợ người ta chướng mắt con bé thôi." Ông lão mắng.

 

Chu Nhị Tình mím môi, lúc nãy nàng cũng nhìn thấy nữ Càn Nguyên ấy rồi, đúng là xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, vóc người cao ráo, thân thủ lại giỏi, quả thực rất xuất sắc. Nghĩ vậy, Chu Nhị Tình liền ngoan ngoãn đứng dậy đi rửa mặt.

 

"Nhưng mà, nữ Càn Nguyên đó hình như đã có nương tử rồi, vậy muội ta..."

 

"Thời buổi này còn câu nệ gì nữa, được ở lại theo ân nhân là tốt lắm rồi, còn đòi danh phận gì nữa." Ông lão thở dài nói.

 

Diệp Thanh bên này thì vẫn chưa biết ông lão kia đã tính toán đến mình. Mọi người vừa ăn xong bữa tối, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa đang thu dọn bát đũa, tiểu gia hỏa thì tung tăng chạy nhảy quanh hai người.

 

Ăn no rồi, tiểu gia hỏa tràn đầy năng lượng.

 

Thu dọn xong xuôi, Diệp Thanh lại đi về phía dưới bức tượng đá. Ba gã nam nhân ban nãy chính là ở đây, đống lửa họ nhóm cũng sắp tàn rồi.

 

Diệp Thanh đến đây chủ yếu là muốn xem trong bọc hành lý của ba người kia có gì. Nếu có đồ gì hữu dụng, cô chắc chắn sẽ lấy.

 

Nghĩ vậy, Diệp Thanh liền mở hành lý của ba người ra kiểm tra.

 

Cô chê mấy bộ quần áo rách rưới bên trong, ném sang một bên. Sau đó, trong một bọc cô tìm được hơn nửa túi ngũ cốc tạp, trong một bọc khác thì có một gói thịt heo khô, ngoài ra còn có mấy con dao găm gỉ sét, và năm thỏi vàng mười, mỗi thỏi nặng mười lượng.

 

Diệp Thanh lựa ra những thứ mình cần, còn mấy con dao gỉ và quần áo rách thì để lại không động đến.

 

Ông lão thấy Diệp Thanh đang lục lọi ở tượng đá, liền vội kéo Chu Nhị Tình đi về phía cô.

 

Diệp Thanh thấy ông ta lại đến, liền đứng dậy hỏi: "Có chuyện gì sao?"

 

Ông lão cười tươi, chắp tay hành lễ: "Ân nhân, đây là tiểu nữ của ta, trước kia để tránh gây chú ý nên ta mới bắt nó bôi tro đen lên mặt. Thật ra nữ nhi ta cũng khá xinh."

 

Diệp Thanh còn đang cầm một túi ngũ cốc trên tay, không hiểu sao ông lão lại nói đến chuyện nữ nhi mình?

 

"À, rồi sao nữa?" Xinh thì cứ xinh, liên quan gì đến cô?

 

Vừa dứt lời, bên kia đã vang lên tiếng hừ lạnh của Giang Cẩm Hoa.

 

Diệp Thanh không hiểu gì, nhìn sang Giang Cẩm Hoa, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nàng.

 

Giang Cẩm Hoa cứ thế trừng mắt nhìn cô mấy lần, hồi lâu mới chậm rãi thu lại ánh nhìn, rồi dùng cành cây khều khều ngọn lửa trước mặt, trông như không để tâm, nhưng ngón tay cầm cành cây đã đỏ ửng lên.

 

Tiểu gia hỏa đang chơi đùa vui vẻ, nhảy tới bên cạnh Giang Cẩm Hoa, thấy tỷ mình sắp bóp gãy cành cây trong tay, liền cẩn thận hỏi: "Tỷ ơi, tỷ dùng sức quá, sắp gãy rồi đó."

 

Giang Cẩm Hoa nhìn sang Diệp Thanh, ánh mắt chạm nhau, nàng vừa nhìn vừa bẻ gãy cành cây trong tay, giọng nhẹ như gió thoảng: "Không sao, gãy thì gãy."

 

Nói xong, Giang Cẩm Hoa làm như không có chuyện gì, tiện tay ném nhành cây bị bẻ gãy vào đống lửa, đồng thời thu lại ánh mắt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.