Diệp Thanh vẫn luôn chú ý đến hành động của Giang Cẩm Hoa, cô bỗng cảm thấy sống lưng lành lạnh, không hiểu sao cứ có cảm giác bản thân chẳng khác nào nhành cây trong tay Giang Cẩm Hoa - bất cẩn một chút là sẽ bị nàng bẻ gãy.
Nghĩ đến đây, Diệp Thanh không khỏi rùng mình một cái.
Còn ông lão với Chu Nhị Tình thì vẫn nhìn Diệp Thanh chằm chằm, thấy cô chưa hiểu ý, ông lão lại cười nịnh nói: "Ân nhân, nữ nhi ta vẫn chưa lập gia đình, hôm nay người đã cứu mạng cả nhà chúng ta, hay là sau này để Nhị Tình đi theo người nhé?"
Diệp Thanh lập tức hiểu ý ông ta, vội nhíu mày từ chối: "Sao có thể thế được? Sao ông lại có thể vì báo ân mà ép nữ nhi mình làm chuyện nó không muốn?"
"Không ép, Nhị Tình nó cũng tình nguyện." Nói rồi, ông lão quay sang hỏi nữ nhi: "Nhị Tình, con tự nói đi."
Chu Nhị Tình lén liếc nhìn Diệp Thanh một cái, thấy dáng người cô cao gầy, ngũ quan thanh tú, dù quần áo trên người không hẳn sạch sẽ nhưng vẫn chỉnh tề hơn nhiều Càn Nguyên chạy nạn khác, huống hồ gương mặt ấy lại vô cùng xinh đẹp.
Chu Nhị Tình khẽ cười với Diệp Thanh, sau đó lại hơi ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu.
Đến lượt Diệp Thanh ngây người, cô gái này mới gặp cô được một lúc, sao đã "phải lòng" cô rồi?
Diệp Thanh vội xua tay từ chối: "Không được không được, ta đã thành thân rồi, phu nhân của ta còn đang ngồi đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-truyen-co-dai-chay-nan/2794771/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.