Diệp Thanh uống thuốc xong liền lại nhắm mắt nghỉ ngơi, Giang Cẩm Hoa thì vẫn ôm chặt lấy cô, sợ rằng Diệp Thanh sẽ không vượt qua được cửa ải này.
Nàng lại thức suốt một đêm để canh chừng. May thay, đến lúc trời tờ mờ sáng, thân nhiệt của Diệp Thanh cuối cùng cũng không còn quá nóng nữa.
Tống Chiêu cũng đã dậy từ sớm, nấu một nồi cháo gạo trứng vịt muối. Cô đem cháo đưa vào cho Giang Cẩm Hoa và Diệp Thanh.
"Giang cô nương, ngươi ra ngoài ngủ một lát đi, để ta chăm sóc chủ nhân." Tống Chiêu thấy tinh thần của Giang Cẩm Hoa cũng không tốt lắm, vội nói.
"Không cần, cứ để ta làm, tối qua nàng lại phát sốt, may mà bây giờ không sao rồi." Giang Cẩm Hoa đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Diệp Thanh.
"Diệp Thanh, tỉnh dậy đi, ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp."
Diệp Thanh theo phản xạ dụi nhẹ mặt vào lòng bàn tay của Giang Cẩm Hoa, sau đó mới mở mắt ra, "Giờ chúng ta đang ở đâu?"
"Chắc không còn xa Nam Giang nữa rồi, ngươi thấy thế nào? Vai còn đau không?" Giang Cẩm Hoa cẩn thận hỏi.
Tinh thần của Diệp Thanh rõ ràng đã khá hơn rất nhiều so với lúc mới bị thương hôm trước. Ánh mắt cô nhìn về phía Giang Cẩm Hoa: "Đỡ hơn nhiều rồi, không còn đau lắm nữa, chỉ là hơi đói."
"Tống Chiêu nấu cháo rồi, để ta đút ngươi ăn." Giang Cẩm Hoa nói xong, đỡ Diệp Thanh ngồi dậy, để cô tựa vào trong lòng mình.
Giang Cẩm Hoa bưng bát cháo tới, Diệp Thanh đưa tay phải ra muốn tự cầm, nhưng bị Giang Cẩm Hoa tránh đi: "Để ta đút là được."
"Không cần đâu, tay phải ta vẫn còn dùng được." Diệp Thanh bây giờ chỉ thấy đau bên vai trái, những chỗ khác thì không sao, mấy cú đá trước đó cũng chỉ là thương ngoài da, nghỉ ngơi một ngày một đêm, cô đã hồi phục được kha khá.
Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh không cần mình đút, hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống từng giọt.
Diệp Thanh hoảng hốt ngay, ở góc độ này cô khó mà đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, vội vàng nói: "Được được được, ngươi đút, tất cả nghe theo ngươi được chưa? Đừng khóc nữa, mắt sưng hết cả rồi."
Nói rồi, Diệp Thanh vẫn cố vươn tay phải lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên má Giang Cẩm Hoa.
Nghe cô chịu để mình đút cháo, Giang Cẩm Hoa mới hít mũi một cái, cố gắng ngừng khóc.
Nàng dùng tay áo lau qua nước mắt, rồi bưng bát cháo lên, cẩn thận múc từng thìa, thổi nguội, rồi mới đưa đến bên môi Diệp Thanh.
Diệp Thanh muốn nói không cần phiền như vậy, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt ngược trở vào, sợ lại khiến người ta khóc.
Vì vậy cô chỉ có thể nằm trong lòng Giang Cẩm Hoa, hưởng thụ dịch vụ chuẩn tám sao, một bát cháo gạo trứng vịt muối, không bao lâu đã ăn sạch.
"Muốn ăn nữa không? Ta đi múc thêm." Thấy tinh thần Diệp Thanh hôm nay tốt hơn nhiều, Giang Cẩm Hoa cũng vui vẻ theo.
Diệp Thanh lắc đầu, "Không cần nữa, à, ngươi giúp ta gọi Tống Chiêu vào một chút."
"Gọi cô ấy làm gì? Ta lấy gì cho ngươi nhé?" Giang Cẩm Hoa bây giờ chỉ hận không thể dính lấy Diệp Thanh cả mười hai canh giờ.
Diệp Thanh ấp úng mãi, mới nhỏ giọng nói: "Muốn đi nhà xí."
"Ta..." Giang Cẩm Hoa vừa nói được một chữ "ta", mấy lời sau liền không thốt ra được nữa. Nàng định nói sẽ bế Diệp Thanh đi, nhưng thực sự nàng không bế nổi cô.
Giang Cẩm Hoa có chút không cam lòng, nàng một tay đỡ eo Diệp Thanh, một tay muốn nhấc chân cô lên, nhưng phát hiện chỉ riêng việc đỡ Diệp Thanh dậy đã tốn không ít sức lực, đành phải từ bỏ.
"Vậy để ta đi gọi cô ấy, ngươi chờ một chút." Giang Cẩm Hoa có chút tự trách vì bản thân quá yếu, tâm trạng không được tốt bước xuống xe ngựa.
Tiểu gia hỏa lúc này đang rúc trong chăn bên đống lửa, ủ rũ không có tinh thần. Từ sau khi Diệp Thanh bị thương, tiểu bảo bối cũng như xìu xuống hẳn. Thấy tỷ tỷ bước ra khỏi xe, đứa nhỏ lập tức ngồi bật dậy.
"Tỷ tỷ~"
Giang Cẩm Hoa nhanh chóng đi tới trước mặt đứa nhỏ, "Dạng Dạng ngoan, mấy hôm nay tỷ không chăm sóc được cho muội, muội phải ngoan ngoãn có được không?"
"Dạ." Tiểu gia hỏa gật đầu đồng ý, sau đó lại hỏi: "Vậy tỷ Diệp sao rồi ạ?"
"Tỷ Diệp của muội đã đỡ hơn nhiều rồi, hôm nay cũng tỉnh lại rồi, chỉ là vẫn cần nghỉ ngơi thêm."
An ủi xong tiểu bảo bối, Giang Cẩm Hoa lại nói với Tống Chiêu: "Tống Chiêu, nàng gọi ngươi lên xe một lát."
"Được, ta lên ngay." Tống Chiêu nói xong liền chạy nhanh lên xe ngựa.
Tống Chiêu vừa bước vào xe, Diệp Thanh đã vội nói với cô: "Mau đỡ ta xuống xe một lát, ta muốn đi nhà xí."
Tống Chiêu lập tức gật đầu, đúng là Giang Cẩm Hoa dù sao cũng là một Khôn Trạch, không tiện đi cùng Diệp Thanh.
"Chủ nhân, để ta bế người xuống nhé, cẩn thận kẻo động đến vết thương." Tống Chiêu vừa nói vừa định ôm người.
Diệp Thanh vội ngăn lại: "Không cần, ta chỉ đau ở vai trái, chân tay vẫn cử động được, ngươi chỉ cần đỡ ta đứng dậy là được, không cần phải bế ta đi."
"Sao mà được, chủ nhân, người cứ ngoan ngoãn nghe lời đi. Người không biết Giang cô nương lo cho ngài đến mức nào đâu. Nếu người tự đi mà lại bị thương thêm thì biết làm sao?" Vừa nói, Tống Chiêu không để Diệp Thanh kịp phản bác, một tay ôm lấy eo cô, một tay vòng qua khoeo chân, bế ngang Diệp Thanh lên.
Là một Can Nguyên, vốn sức lực đã mạnh, huống hồ Tống Chiêu từ nhỏ đã làm việc nặng, còn biết chút võ công, vì vậy ôm Diệp Thanh cũng khá nhẹ nhàng.
Chỉ chốc lát sau, Diệp Thanh đã bị Tống Chiêu bế xuống khỏi xe.
Tâm trạng Diệp Thanh lúc này sụp đổ hoàn toàn, cô chỉ bị thương ở vai trái, chỉ muốn Tống Chiêu đỡ cô để khỏi ngã thôi, đâu phải gãy chân mà cần người bế xuống xe.
Nhưng hết người này đến người khác, chẳng ai nghe lời cô.
Còn Tống Chiêu thì cứ coi Diệp Thanh như búp bê sứ mong manh, nhất quyết không cho cô tự bước xuống đất, cứng rắn bế cô vào rừng.
Ánh mắt của Giang Cẩm Hoa vẫn luôn dõi theo Diệp Thanh và Tống Chiêu, tuy biết lúc này là tình thế cấp bách, nhưng trong lòng nàng vẫn chua xót, Diệp Thanh là Càn Nguyên của nàng, sao lại có thể để người khác bế trong lòng như vậy được?
Nghĩ tới đây, Giang Cẩm Hoa như bị bỏng, vội vã thu ánh mắt về.
Chắc là mình quá mệt rồi, Giang Cẩm Hoa nghĩ. Diệp Thanh với mình đâu có kết khế ước, sao nàng lại có cảm giác như đang coi cô là vật sở hữu?
Giang Cẩm Hoa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khu rừng, mãi cho đến khi Diệp Thanh được Tống Chiêu bế về lại xe ngựa, nàng mới thu ánh nhìn về, mím môi, nhanh chóng trở lại xe.
Tống Chiêu thấy Giang Cẩm Hoa bước vào, vội nói: "Vậy ta ra ngoài trước. Giang cô nương, ngươi thật sự không cần ngủ một lát sao? Để ta chăm sóc chủ nhân cũng được mà."
Giang Cẩm Hoa lập tức cảnh giác lắc đầu. Dọc đường đi, Diệp Thanh đối với nàng rất tốt, thậm chí còn vì nàng mà đỡ một dao. Nhưng nếu nói Diệp Thanh thích nàng... Giang Cẩm Hoa lại chẳng cảm nhận được gì cả.
Trước kia ánh mắt Diệp Thanh nhìn mình rõ ràng là kiểu muốn có được mình, nhưng từ sau khi Diệp Thanh thay đổi, Giang Cẩm Hoa liền không còn thấy loại ánh nhìn ấy nữa. Ánh mắt Diệp Thanh nhìn nàng có sự bình tĩnh, có lo lắng, có quan tâm, có chu đáo, duy chỉ không có ***** mà một Can Nguyên dành cho Khôn Trạch nên có.
Ngay cả khi bản thân đang trong kỳ mẫn cảm, Diệp Thanh vẫn có thể nhẫn nhịn không cùng nàng kết khế ước. Giờ phút này Giang Cẩm Hoa bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc là Diệp Thanh thực sự không còn thích mình nữa, hay từ đầu Diệp Thanh vốn chẳng hề có hứng thú với Khôn Trạch?
Nhưng nếu nói là không thích mình, vậy thì tại sao Diệp Thanh lại nhiều lần cứu mình và muội muội, lại còn đối xử tốt với hai người như vậy, thậm chí còn thay mình đỡ một dao?
Trên đời này thật sự có người tốt đến mức không cầu báo đáp chút nào sao?
Giang Cẩm Hoa không phải người tự phụ, nhưng ở Kinh Thành, trong số những tiểu thư nhà quyền quý, bất luận là phẩm hạnh hay dung mạo, nàng đều thuộc hàng đứng đầu. Vậy mà Diệp Thanh lại không hề hứng thú với một Khôn Trạch như nàng, vậy có lẽ bản thân cô vốn không thích Khôn Trạch?
Nghĩ đến đây, môi Giang Cẩm Hoa mím chặt lại, ***** như bị thứ gì đó chẹn lại, khó chịu không nói nên lời.
Thực ra tình huống như vậy ở Kinh Thành cũng không hiếm thấy, có vài Can Nguyên chính là không thích Trung Dung và Khôn Trạch, ngược lại chỉ thích ở bên những Can Nguyên khác. Giang Cẩm Hoa nhìn về phía Diệp Thanh, ánh mắt có chút phức tạp, không biết Diệp Thanh có phải cũng như vậy không, liệu có còn cơ hội để "bẻ" cô quay về hay không?
"Cẩm Hoa? Đang nghĩ gì vậy?" Diệp Thanh thấy Giang Cẩm Hoa cúi mắt không nói lời nào, liền mở miệng hỏi, giọng cố ý nhẹ nhàng một chút, để Giang Cẩm Hoa cảm thấy dễ chịu hơn.
Giang Cẩm Hoa vội ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, "Không có gì, ngươi thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừ, khá hơn nhiều rồi. Mấy hôm nay ngươi có phải không ngủ ngon không, sao quầng mắt lại đen thế?" Diệp Thanh thấy sắc mặt Giang Cẩm Hoa không tốt, liền vội hỏi.
"Ta không sao, cũng không thấy buồn ngủ. Ngươi mấy ngày nay cần nghỉ ngơi nhiều hơn, dựa vào ta ngủ thêm một lát đi." Giang Cẩm Hoa vừa nói vừa muốn đỡ Diệp Thanh tựa vào lòng mình.
Thật ra Diệp Thanh thấy không cần thiết, bản thân nằm trong lòng Giang Cẩm Hoa thì nàng ấy lại phải chịu mệt. Hiện tại họ vẫn đang trong xe ngựa, trong xe có sẵn chăn đệm, cô nằm trực tiếp lên đó là được rồi. "Không cần đâu, ta nằm trên xe là được."
Giang Cẩm Hoa lặng im nhìn Diệp Thanh, vành mắt dần đỏ lên.
Diệp Thanh thấy nàng sắp khóc rồi, vội vàng nhượng bộ: "Được rồi, vậy ngươi đỡ ta một chút."
Lúc này Giang Cẩm Hoa mới bước tới đỡ Diệp Thanh, khóe môi khẽ cong lên, rồi lại nhanh chóng rũ xuống. Tuy rằng nàng cảm thấy Diệp Thanh có lẽ không thực sự thích mình, nhưng có một điều Giang Cẩm Hoa có thể chắc chắn-Diệp Thanh rất mềm lòng, không nỡ nhìn nàng rơi lệ.
Chỉ cần mình rơi nước mắt, Diệp Thanh liền nhượng bộ - quả nhiên, lần này cũng không ngoại lệ.
Giang Cẩm Hoa toại nguyện được để Diệp Thanh tựa vào lòng mình, "Ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho tốt đi, ta sẽ ở bên ngươi."
"Được, nhưng ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi, hôm nay ta thật sự khá hơn nhiều rồi." Diệp Thanh căn dặn.
"Biết rồi." Nghe Diệp Thanh nói trong lòng vẫn nghĩ đến mình, nỗi bức bối trong lòng Giang Cẩm Hoa cũng tan biến không ít. Huống hồ, nàng cũng chỉ là nghi ngờ Diệp Thanh không hứng thú với Khôn Trạch, chứ chưa thể chắc chắn. Hơn nữa, dù Diệp Thanh có thật sự thích Can Nguyên đi chăng nữa, thì chẳng phải còn cả đoạn đường dài phía trước sao? Mình sớm muộn cũng sẽ khiến cô thay đổi.
Nàng nhìn về phía khuôn mặt của Diệp Thanh đang nằm trong lòng mình, chỉ thấy sắc mặt Diệp Thanh hôm nay rõ ràng đã khá hơn rất nhiều, nếu không thì nàng cũng chẳng có tâm trạng suy nghĩ mấy chuyện linh tinh kia.
Trước kia nàng từng nghe nói tín hương của Khôn Trạch có tác dụng trấn an tinh thần của Can Nguyên, giúp tốc độ hồi phục thể trạng của họ nhanh hơn. Giang Cẩm Hoa liếc nhìn Diệp Thanh trong lòng, có hơi do dự, hiện tại mình không ở trong kỳ mẫn cảm, liệu có nên để Diệp Thanh ngửi không?
Nàng chỉ suy nghĩ trong chớp mắt, liền vươn tay xé miếng cao dán trên cổ ra. Diệp Thanh vì mình mà ngay cả mạng cũng không cần, giờ phút này nếu mình còn bận tâm đến danh tiết, chẳng phải quá nực cười rồi sao?
Giang Cẩm Hoa suy nghĩ một chút, rồi hô lên phía ngoài: "Tống Chiêu, ngươi và Dạng Dạng tạm thời đừng vào."
"Được, ta biết rồi." Tống Chiêu tuy không rõ Giang Cẩm Hoa muốn làm gì, nhưng đoán rằng chắc là không tiện để cô và tiểu bảo bối vào, liền vội đáp lời.
Diệp Thanh cũng nghi hoặc mở mắt ra, ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì, ta sợ bọn họ làm phiền ngươi thôi. Mau nhắm mắt lại ngủ đi." Giang Cẩm Hoa thúc giục.
Diệp Thanh liếc nhìn Giang Cẩm Hoa một cái, nhưng nói chuyện một lúc rồi, cô cũng thật sự thấy mệt, liền lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.