Không bao lâu sau, bên trong chiếc xe ngựa nhỏ đã lan tỏa mùi hương hoa đào nhè nhẹ.
Diệp Thanh gần như đã ngủ thiếp đi, ngửi thấy mùi hương hoa đào, chỉ cảm thấy cơ thể càng thêm thả lỏng, chẳng mấy chốc liền hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Giang Cẩm Hoa để Diệp Thanh ngửi một lúc, rồi lại dán miếng cao dán ở cổ mình trở lại như cũ.
Tống Chiêu thu dọn xong mọi thứ, sau đó bế tiểu bảo bối lên xe.
Tiểu gia hỏa biết Diệp Thanh bị thương, sau khi lên xe liền rất ngoan ngoãn, không khóc không nháo, chỉ lặng lẽ cuộn tròn ở góc nhỏ phía sau xe, sợ làm phiền đến Diệp Thanh nghỉ ngơi.
Tống Chiêu thì tiếp tục đánh xe ở bên ngoài. Sáng nay mọi người ăn muộn, lại lo đám người áo đen sẽ đuổi theo lần nữa, nên vừa lên đường là đi suốt không dừng lại. Mãi đến khi trời gần tối, Tống Chiêu mới tìm một khu rừng gần đường cái để nghỉ chân.
Diệp Thanh ngủ một giấc rất say, thân thể được nghỉ ngơi tối đa. Ngoài vết thương đau nhức nơi bả vai trái, thì những chỗ khác đều đã gần như hồi phục.
Cô lơ mơ tỉnh dậy, thấy trời bên ngoài đã tối, liền hỏi: "Chúng ta đã đến đâu rồi?"
"Vẫn đang trên đường đến Nam Giang, chắc khoảng một hai ngày nữa là tới." Giang Cẩm Hoa giải thích.
Trong xe tối quá, Giang Cẩm Hoa liền châm đèn dầu lên. Diệp Thanh thích ứng một chút rồi mới mở mắt ra.
Bên ngoài, Tống Chiêu đã tháo xe xuống, cô vén rèm lên thì thấy Diệp Thanh đã tỉnh.
"Chủ nhân, người thấy sao rồi?" Tống Chiêu vui vẻ hỏi.
"Đỡ hơn nhiều rồi, mấy hôm nay vất vả cho ngươi và Cẩm Hoa rồi."
"Không vất vả, chỉ cần người không sao là tốt rồi." Nói rồi, Tống Chiêu lại vẫy tay gọi tiểu bảo bối, "Dạng Dạng, tối nay lại ngủ với ta ở ngoài được không?"
"Được ạ." Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn bước về phía Tống Chiêu, lúc đi ngang qua Diệp Thanh còn lén liếc nhìn mấy lần.
Diệp Thanh chớp mắt với tiểu gia hỏa, "Mấy hôm nữa ta sẽ khỏi, lại có thể chơi với Dạng Dạng rồi, vui không?"
"Vui ạ." Tiểu bảo bối thấy Diệp Thanh đã khỏe hơn nhiều, bước lại gần cô, ánh mắt nhìn về phía vai của Diệp Thanh, nhỏ giọng hỏi: "Tỷ Diệp, có đau không?"
Diệp Thanh mỉm cười với đứa nhỏ, "Không đau nữa rồi, vài hôm nữa ta lại có thể bế muội chơi rồi."
"Hẹ hẹ." Tiểu gia hỏa lúc này mới lộ ra nụ cười rạng rỡ, mấy hôm nay đứa nhỏ sợ đến mức chẳng buồn ăn uống.
"Được rồi, đi chơi đi." Diệp Thanh dịu giọng nói.
"Dạ vâng!" Tiểu gia hỏa lập tức lại tràn đầy sinh khí, để Tống Chiêu bế xuống xe.
Mấy hôm nay tiểu gia hỏa toàn cuộn mình trong xe hoặc nằm trong chăn, giờ thấy Diệp Thanh thật sự đã khá lên, đứa nhỏ mới khôi phục lại sự hoạt bát vốn có, đôi chân ngắn tung tăng chạy tới chạy lui bên ngoài.
Tống Chiêu thì mang chăn đệm ra ngoài, lại dựng tạm một cái lều nhỏ đủ cho hai người, sau đó nhóm lửa rồi mới chuẩn bị nấu cơm.
Giang Cẩm Hoa thì ở trong xe ngựa trông nom Diệp Thanh, nàng dùng khăn đã thấm nước giúp Diệp Thanh lau mặt.
Ánh mắt Diệp Thanh cũng rơi lên khuôn mặt Giang Cẩm Hoa, "Tối nay ta chắc không sao nữa rồi, ngươi đừng thức trắng trông ta nữa, nếu không sẽ chịu không nổi đâu."
"Ừ, ta biết mà. Tối nay ta sẽ ngủ cạnh ngươi, nếu ngươi đột nhiên sốt lên, ta còn biết sớm." Giang Cẩm Hoa gật đầu đáp. Nàng đúng là đã bắt đầu không chịu nổi nữa, cần phải nghỉ ngơi thật sự, nếu không Diệp Thanh chưa khỏi, thì chính mình đã đổ bệnh rồi.
Diệp Thanh do dự một chút, rồi mở miệng nói: "Hay là để Tống Chiêu vào trông ta, ngươi đi ngủ với Dạng Dạng đi?"
Dù sao Giang Cẩm Hoa là một Khôn Trạch, mà bản thân cô thì đã tỉnh táo lại rồi. Giang Cẩm Hoa chắc chắn sẽ không muốn ngủ chung với mình, chỉ là vì chuyện cô đã che dao thay nàng mà không tiện mở miệng từ chối, nên Diệp Thanh nghĩ vẫn là để mình chủ động đề xuất thì hơn.
Nhưng Giang Cẩm Hoa lại nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, "Không được, Tống Chiêu còn phải canh gác bên ngoài, nhỡ đâu đêm nay đám người áo đen lại đuổi theo thì sao? Vẫn là ta ở bên ngươi thì hơn."
Diệp Thanh vốn tưởng Giang Cẩm Hoa sẽ thuận theo lời mình, sao nghe thế lại thấy không giống như mình nghĩ vậy?
"Ngươi thật sự muốn ngủ cùng ta tối nay à?" Diệp Thanh lại hỏi một lần nữa.
Giang Cẩm Hoa gật đầu, "Ừ, mấy hôm nay không phải vẫn thế sao? Ngươi vì ta mà sẵn sàng bỏ cả mạng sống, ta chỉ chăm sóc ngươi mấy ngày thì có là gì đâu?"
Ánh mắt Diệp Thanh nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, nhẹ giọng an ủi: "Thật ra ngươi cũng không cần quá để tâm chuyện đó. Nói cho cùng thì ta là tự nguyện che dao cho ngươi, hoàn toàn không liên quan đến ngươi, ngươi cũng đừng luôn nghĩ về chuyện đó, càng đừng xem nó như gánh nặng, ta không mong ngươi báo đáp gì cả."
Diệp Thanh nói thật lòng. Hôm đó nhát dao đó chém tới quá nhanh, thân thể cô phản ứng còn nhanh hơn cả đầu óc, vốn chẳng liên quan gì đến Giang Cẩm Hoa cả. Huống chi, cô cũng không phải loại người thích dùng đạo đức để ép người khác phải gánh nợ.
Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh một cái, quả nhiên lại thấy trong mắt người kia là vẻ thản nhiên kia lần nữa.
Giang Cẩm Hoa khẽ mím môi, ngủ với mình khi đã tỉnh táo rồi, mà Diệp Thanh thực sự không có chút phản ứng nào sao?
Lần *****ên trong đời, Giang Cẩm Hoa bắt đầu nghi ngờ vào nhan sắc của bản thân. Một Càn Nguyên mà lại không hề có chút hứng thú nào với nàng - chuyện này đúng là lần *****ên nàng gặp phải.
"Ngươi không cần báo đáp là chuyện của ngươi, ta muốn làm những việc này cho ngươi là chuyện của ta, không hề mâu thuẫn." Giang Cẩm Hoa vừa nói, vừa đưa tay giúp Diệp Thanh lau tay.
Diệp Thanh thấy nàng kiên quyết, liền không nói gì thêm nữa. Dù sao cô cũng sẽ không làm gì với Giang Cẩm Hoa cả, ngủ chung cũng chẳng sao.
"Vậy được, vậy vẫn là ngươi ngủ với ta đi." Diệp Thanh vừa nói xong, bụng liền "ục ục" kêu lên.
Giang Cẩm Hoa nghe thấy, khóe mắt cong lên, "Đói rồi à?"
"Ừm, hơi đói." Diệp Thanh mấy ngày rồi chưa được ăn thịt, giờ rất muốn ăn thịt.
Giang Cẩm Hoa nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: "Ngươi còn gà không?"
Nàng nghĩ, nếu Diệp Thanh còn gà, có thể hầm một nồi canh gà, vừa bổ dưỡng vừa tốt cho cơ thể.
Diệp Thanh ngẩn ra trong chốc lát, sau đó vẫn gật đầu với Giang Cẩm Hoa.
Ngay sau đó, trên tay phải Diệp Thanh liền xuất hiện một con gà sống đang vùng vẫy, Giang Cẩm Hoa vội vàng nhận lấy con gà từ tay cô.
Nàng bước ra khỏi xe ngựa, gọi to về phía Tống Chiêu: "Tống Chiêu, tối nay chúng ta ăn cái này."
"Đến liền đây." Tống Chiêu đáp một tiếng, vội vàng chạy lại.
Cô có chút nghi hoặc đón lấy con gà từ tay Giang Cẩm Hoa, "Giang cô nương, con gà này ngươi lấy ở đâu ra vậy? Còn sống nhăn răng thế này."
"Chuyện này ngươi đừng hỏi, nói chung là nhớ hầm thành canh, sẽ có lợi cho cơ thể Diệp Thanh." Giang Cẩm Hoa dặn dò.
"Được, các người cứ yên tâm, ta giỏi nhất là hầm canh đấy." Tống Chiêu vừa nói vừa mang gà đi làm thịt.
Tiểu bảo bối thì chạy theo bên cạnh Tống Chiêu, lúc Tống Chiêu vặt lông gà, bé con ngồi bên cạnh nhặt lông gà, cuối cùng ôm một nắm lông chơi đùa trong tay.
Trong xe ngựa, Giang Cẩm Hoa lúc này đã đỡ Diệp Thanh dựa vào lòng mình một lần nữa, "Ngày mai nên thay thuốc cho ngươi, tiện thể xem miệng vết thương lành thế nào rồi."
"Ừm, thêm vài ngày nữa chắc là có thể cắt chỉ." Diệp Thanh cảm nhận phần vai trái, vẫn còn rất đau, nhưng đó là kiểu đau phần mềm, may mà không chạm vào xương, nếu mà tổn thương đến xương thì với điều kiện thời đại này, cô thực sự sẽ tàn phế mất.
Diệp Thanh tựa vào lòng Giang Cẩm Hoa nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu bất chợt nhớ lại ngày hôm đó lúc ngất đi, hình như cô nghe thấy âm thanh hệ thống phát ra, nhưng lúc đó nàng đã mất ý thức hoàn toàn, căn bản không biết hệ thống đã nói gì.
Giờ đang rảnh, Diệp Thanh bèn trực tiếp hỏi trong đầu: "09, hôm đó ta ngất đi, ngươi đã nói gì vậy? Ta nghe không rõ."
"Hehe, chúc mừng cục cưng nha ~ hảo cảm của nữ chính Giang Cẩm Hoa hiện tại là 40 điểm, giá trị đổi thưởng còn lại: 117. Cục cưng à, cuối cùng ngươi cũng có tiến triển rồi đó ~" Giọng cơ giới của hệ thống vang lên đầy hưng phấn trong đầu Diệp Thanh.
Diệp Thanh bị âm thanh này làm cho giật mình hít một hơi khí lạnh, "Xì ~"
Giang Cẩm Hoa còn tưởng Diệp Thanh bị đau vết thương, vội nói: "Sao thế? Có phải kéo trúng vết thương rồi không?"
Diệp Thanh vội mở mắt cười nói: "Không sao đâu, ngươi đừng căng thẳng vậy chứ."
"Sao có thể không lo được? Vết thương của ngươi dài thế kia, nhất định phải dưỡng cho thật tốt mới được." Giang Cẩm Hoa không đồng tình nói.
"Được rồi, ta sẽ dưỡng thương nghiêm túc." Diệp Thanh mỉm cười đáp lại nàng.
Diệp Thanh cũng không ngờ, một nhát dao mình đỡ cho Giang Cẩm Hoa lại có thể khiến hảo cảm của nàng ấy tăng tận 40 điểm. Trong chốc lát, Diệp Thanh cảm thấy mục tiêu nâng hảo cảm lên 100 trong hai năm hình như không hẳn là không thể, tinh thần phấn chấn hẳn, đến cả vết thương trên người cũng thấy bớt đau đi nhiều.
Giang Cẩm Hoa có chút khó hiểu nhìn Diệp Thanh, người này sao lại đột nhiên vui vẻ như vậy, "Ngươi sao vậy? Sao tâm trạng đột nhiên tốt thế?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay tinh thần khá hơn nhiều, nên có chút vui vẻ thôi."
"Vậy sao?" Giang Cẩm Hoa nghi hoặc liếc nhìn Diệp Thanh một cái, nhưng cũng không hỏi thêm nữa.
Một canh giờ sau, Tống Chiêu mang canh gà thơm phức vào trong xe, còn cơm vẫn là cơm trắng như trước.
Diệp Thanh vừa ngửi thấy mùi thơm của canh gà, mắt gần như sáng rực lên, cô thật sự đói rồi, bụng đang rất cần thứ gì đó nhiều dinh dưỡng.
Giang Cẩm Hoa trước tiên bưng bát canh nóng lại, xé thịt đùi gà cho vào bát, sau đó dùng muỗng sứ múc canh và thịt, đưa đến bên môi Diệp Thanh.
Diệp Thanh lập tức há miệng ăn ngay, phải nói là, ăn thịt vẫn là có vị ngon hơn hẳn, cô không nhịn được gật đầu khen: "Ngon lắm."
"Ngon thì ăn nhiều một chút, ăn xong bát này ta sẽ đút cho ngươi ăn cơm." Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh ăn rất ngon miệng, cũng vui theo, ăn được nhiều thì vết thương cũng sẽ hồi phục nhanh hơn.
"Ừm." Diệp Thanh quả thật đói đến phát sốt, hận không thể tự cầm bát mà ăn sạch, chỉ là Giang Cẩm Hoa lại rất chậm rãi, đút cô ăn một cách thong thả, mỗi muỗng còn phải thổi cho nguội.
Diệp Thanh có chút không nhịn được thúc giục: "Cẩm Hoa, không cần thổi nữa đâu, cứ đút cho ta ăn luôn cũng được."
Giang Cẩm Hoa nhìn về phía Diệp Thanh, thấy cô đang thèm thuồng nhìn bát canh gà mà không được ăn, trông bộ dạng kia lại thấy có chút dễ thương.
Nàng khẽ cong môi, cố ý trêu ghẹo: "Không vội, ăn nhanh quá không tốt cho dạ dày, ta đút từng chút một cho ngươi."
Diệp Thanh ấm ức chu miệng, ánh mắt ai oán nhìn Giang Cẩm Hoa đang mỉm cười.
Giang Cẩm Hoa cong mắt cười, "Được rồi, không trêu ngươi nữa, ăn nhanh lên nào."
Vừa nói, nàng liền tăng tốc đút canh cho Diệp Thanh, đến khi bát canh gà hết sạch, Diệp Thanh mới cảm thấy trong bụng đã có cái gì đó lót dạ, thân thể cũng ấm áp hẳn lên.
Cô biết Giang Cẩm Hoa vẫn chưa ăn gì, liền thúc giục: "Ngươi cũng uống một bát đi, đừng chỉ lo đút cho ta, còn có Dạng Dạng và Tống Chiêu nữa, các nàng đã ăn chưa?"
"Ngươi đừng cứ nghĩ đến người khác như vậy, Dạng Dạng có Tống Chiêu chăm rồi, chắc chắn đã ăn từ lâu. Ta cũng không đói, cứ để ta đút cho ngươi no trước đã." Giang Cẩm Hoa đáp.
Diệp Thanh vẫn như vậy, luôn luôn nghĩ cho người khác trước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.