"Vậy mấy ngày nay nàng có nhớ ta không?" Diệp Thanh ghé sát lại, thì thầm hỏi, thật ra cũng chẳng cần phải lén lút gì, vì mấy người hầu trong vườn sau vừa rồi đều đã bị cô cho lui xuống.
Giang Cẩm Hoa mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn cô một cái, không trả lời, nhưng Diệp Thanh lại dính lấy không buông, nhẹ nhàng tựa sát lại, "Ta mấy hôm nay nhớ nàng lắm, nhưng sắp thành thân rồi, cũng không tiện ngày nào cũng qua gặp nàng."
Môi của Diệp Thanh ghé sát tai Giang Cẩm Hoa mà nói, hơi thở nóng hổi phả ra liên tục, khiến tai nàng giật giật vì nóng.
Nàng đưa tay xoa tai đang thấy ngứa ngáy, rồi đẩy nhẹ Diệp Thanh ra, "Ngươi sát ta quá rồi đấy."
"Là vì nhớ nàng mà, thế này đi, nàng hôn ta một cái ở đây, ta sẽ không nói sát như vậy nữa." Diệp Thanh vừa nói vừa chỉ chỉ bên má mình, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Giang Cẩm Hoa.
Giang Cẩm Hoa thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như chó con của Diệp Thanh, trong lòng mềm đi ba phần. Nàng đỏ cả vành tai, liếc mắt nhìn quanh, xác định thật sự không ai nhìn thấy hai người, lúc này mới lấy hết can đảm, ghé sát vào má Diệp Thanh, đặt lên đó một nụ hôn mềm nhẹ, chạm rồi rời ngay.
"Được rồi, ngươi đừng dán sát ta nữa, nóng quá." Giang Cẩm Hoa vừa nói vừa đẩy nhẹ Diệp Thanh ra.
Diệp Thanh lúc này mới không nỡ mà lui lại, cô còn muốn tiếp tục hôn nữa cơ, nhưng giờ đang ở bên ngoài, quả thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-truyen-co-dai-chay-nan/2794836/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.