🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tuy vậy, Diệp Thanh chỉ chần chừ một lát rồi cũng lại nằm xuống ngủ tiếp, vì sáng sớm hôm sau cô còn phải dậy đi đón dâu.

 

Đến giờ Dần (4 giờ sáng),Diệp Thanh đã bị người gọi dậy, cô thay hôn phục xong thì để mặc cho các tỳ nữ chải tóc trang điểm.

 

Tiêu Oánh và Tống Chiêu đang bận rộn bên ngoài sắp xếp mọi việc cho lễ thành thân, còn Diệp Thanh ngồi yên trong phòng cũng có chút căng thẳng - đây là lần *****ên cô thành thân mà.

 

Trang điểm ngày cưới phải thật tinh xảo, trên đầu cô được cài đủ loại trâm ngọc, lại thêm khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, Diệp Thanh trong dáng vẻ cưỡi ngựa dạo phố với thân phận một Càn Nguyên, không biết sẽ khiến bao nhiêu Khôn Trạch phải xao xuyến.

 

Diệp Thanh nhìn bản thân trong gương cũng rất hài lòng, bỗng nhiên cảm thấy Cẩm Hoa nhà cô đúng là có phúc.

 

Tiêu Oánh vội vàng chạy vào phòng, đầu óc quay mòng mòng hối thúc: "Diệp Thanh, ngươi vẫn chưa xong à? Đội nghi trượng và ban nhạc bên ngoài đều chuẩn bị hết rồi, chỉ còn chờ ngươi thôi."

 

"Xong ngay đây." Diệp Thanh ngẩng đầu, mỉm cười với cô ấy.

 

Tiêu Oánh sững người một chút - gương mặt Diệp Thanh vốn đã xinh, nhưng không ngờ sau khi trang điểm cho ngày cưới, gương mặt ấy lại càng đẹp đến mức khiến người ta phải choáng váng, vừa rồi cô còn ngây người mất mấy giây.

 

"Trời ạ, ngươi chỉ trang điểm sơ sơ thôi mà đã xinh như vậy rồi, đúng là lợi cho Giang Cẩm Hoa quá." Tiêu Oánh bật cười trêu ghẹo.

 

Diệp Thanh chớp mắt, "Dĩ nhiên rồi, ngươi tưởng ta là ai chứ."

 

"Được rồi, bớt khoác lác đi, đừng lỡ giờ lành, mau đi thôi." Tiêu Oánh vội nói.

 

"Biết rồi~" Diệp Thanh đứng dậy chỉnh lại váy áo, rồi theo Tiêu Oánh và Tống Chiêu đi ra cửa phủ Quận chúa.

 

Ngoài đội nghi trượng và ban nhạc, phía sau còn có một đoàn người dài đang kéo theo sính lễ đón dâu, tất cả đều sẽ được đưa đến Giang phủ. Những chi phí này Diệp Thanh không phải bỏ tiền, toàn bộ đều do Nữ đế bao trọn.

 

Vừa ra đến cửa, Diệp Thanh đã thấy trước phủ Quận chúa tụ tập không ít người dân, đều là đến xem náo nhiệt.

 

Cô cũng không ngờ người đến xem lại sớm đến vậy, may mà đã chuẩn bị từ trước, liền dặn người hầu bên cạnh: "Đi lấy kẹo tới."

 

"Vâng, Quận chúa." Tiểu tư vội ôm ba bao lớn đầy kẹo lại.

 

Mấy viên kẹo này đều là do Diệp Thanh dặn tỳ nữ gói mới từ hôm qua, dùng giấy dầu nên rất sạch sẽ.

 

Diệp Thanh bốc một nắm, trực tiếp chia cho dân chúng đang đứng hai bên đường xem náo nhiệt, cô cười nói: "Đa tạ mọi người đã dậy sớm đến xem lễ đón dâu. Ta đã chuẩn bị nhiều kẹo, mọi người hãy ăn một chút, lấy may mắn nha."

 

Người nhận được lập tức nói lời chúc: "Cũng chúc Quận chúa và tân phu nhân trăm năm hạnh phúc!"

 

"Đúng đúng, mọi người đều lấy một viên, lấy lộc đầu năm đi!"

 

Diệp Thanh để nha hoàn và tiểu tư bên cạnh giúp mình chia kẹo, chẳng bao lâu ba bao lớn kẹo đã được phát hết.

 

Trước cửa phủ Quận chúa Lạc An đã bày sẵn pháo, người phụ trách nghi thức lớn tiếng hô: "Giờ lành đã đến, đốt pháo, xuất phát đón dâu!"

 

Trong tiếng pháo "bùm bùm" giòn giã, Diệp Thanh leo lên lưng ngựa, hai bên trái phải là Tống Chiêu và Tiêu Oánh. Vì phải cùng đi đón dâu nên cả hai cũng đều mặc váy đỏ rực.

 

Chờ tiếng pháo vừa dứt, âm nhạc của đội lễ nhạc phía sau liền nổi lên, Diệp Thanh thúc ngựa đi đầu đội ngũ, phía sau là đoàn người dài dằng dặc hùng tráng kéo thẳng về Giang phủ.

 

Trên đường lớn, không ít người đi đường đứng hai bên xem náo nhiệt, đặc biệt là khi nhìn thấy dung mạo của Diệp Thanh, rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán.

 

"Chà, một nữ Càn Nguyên xinh đẹp thế này, ta là lần *****ên được thấy đấy."

 

"Đúng vậy, người ta lại còn là Quận chúa, nghĩa nữ của bệ hạ, đúng là long phượng trong loài người."

 

"Nhưng mà hai cô nương đi đón dâu cùng nàng ấy cũng xinh lắm nha."

 

"Phải rồi phải rồi, những cô đi đón dâu chắc chắn chưa lập gia đình đâu."

 

Thế là hai bên đường, thỉnh thoảng lại có Khôn Trạch và Trung Dung ném khăn tay, hoa tươi về phía Tiêu Oánh và Tống Chiêu.

 

Ám vệ của Tiêu Oánh thì sắp bị dọa chết, sợ cô xảy ra chuyện gì, còn Tiêu Oánh thì lại rất vui vẻ, không ngờ mình lại được yêu thích như vậy. Có người ném khăn tay cho cô, cô còn mỉm cười đáp lại.

 

Còn Tống Chiêu thì không chịu nổi, cô xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, có người ném khăn tay về phía cô là cô lập tức không dám nhìn mặt đối phương, cả đoạn đường cứ nơm nớp lo sợ đi bên cạnh Diệp Thanh, trông như một chú cún con tội nghiệp bị hoảng sợ.

 

Bên kia, trong Giang phủ cũng loạn thành một nồi cháo. Tuy rằng rất nhiều việc hôm qua đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng đến khi cận kề giờ thành thân thì lại rối tung lên hết.

 

Giang Cẩm Hoa cũng đã bị kéo dậy từ giờ Dần để bắt đầu thay đồ, trang điểm, hạ nhân trong phủ ai nấy đều bận rộn.

 

Giang Cẩm Nghiên ôm lấy tiểu gia hỏa, vì lúc này trong phủ quá loạn, cô sợ có người không để ý mà giẫm phải tiểu gia hỏa.

 

Còn Giang Cẩm Hoa thì cũng đang hồi hộp chờ đợi, nàng ăn chút gì đó xong liền ngồi chờ Diệp Thanh đến, An Thục Nhiên và những người khác thì ở bên cạnh bầu bạn cùng nàng.

 

Nhìn nữ nhi sắp bị đón đi, An Thục Nhiên cuối cùng vẫn không nhịn được, rơi nước mắt.

 

"Mẫu thân, người đừng khóc, phủ Quận chúa cách Giang phủ cũng không xa, ta muốn về thì rất tiện, người đừng lo lắng." Giang Cẩm Hoa an ủi.

 

"Ừ, ta chỉ là hơi không nỡ ngươi thôi. Sau này đến đó, sống thật tốt với Diệp Thanh. Nếu ta có thời gian, sẽ dẫn theo Dạng Dạng qua thăm ngươi." An Thục Nhiên nói.

 

"Vâng."

 

Đúng lúc hai người đang trò chuyện, bên ngoài có tiểu tư đến báo: "Phu nhân, Quận chúa và đoàn đón dâu đã đến ngoài phủ, sắp vào rồi ạ."

 

"Mau, mau giúp tiểu thư chỉnh lại y phục, khăn trùm đầu đâu? Nhanh mang tới đây!" An Thục Nhiên vội nói.

 

Cả căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn, ngay cả Giang Cẩm Hoa cũng bắt đầu thấy căng thẳng.

 

Mà bên phía Diệp Thanh, cô đã xuống ngựa và đi đến trước cổng lớn Giang phủ.

 

Trước cổng Giang phủ, Giang Trường Đức đang dẫn theo tiểu tư, gia nhân đứng đợi, thấy bên cạnh Diệp Thanh còn có cả Tiêu Oánh, thái độ của ông càng thêm cung kính.

 

"Quận chúa, Nhị điện hạ, hai vị mời vào, Cẩm Hoa đã chờ sẵn từ lâu rồi." Giang Trường Đức mỉm cười với Diệp Thanh.

 

"Làm phiền Giang đại nhân rồi." Diệp Thanh chắp tay hành lễ, sau đó sải bước đi vào trong Giang phủ.

 

Cô một đường đi đến tận phòng ngủ của Giang Cẩm Hoa, liền thấy An Thục Nhiên đang đứng bên trong gọi: "Diệp Thanh, mau đến cõng Cẩm Hoa lên kiệu cưới, nhớ cẩn thận một chút."

 

"Vâng." Diệp Thanh vội đi tới, vì không thấy được gương mặt của Giang Cẩm Hoa nên chỉ đành vươn tay nắm lấy tay nàng, "Cẩm Hoa, nàng dựa lên lưng ta, ta cõng nàng đi."

 

"Được." Giang Cẩm Hoa đáp, rồi lần mò tựa vào lưng Diệp Thanh.

 

Diệp Thanh đứng thẳng dậy, vững vàng đỡ Giang Cẩm Hoa sau lưng, rồi từ từ bước ra ngoài.

 

Vừa đi, Diệp Thanh vừa dịu giọng nói phía sau: "Đừng lo, ta cõng nàng, sẽ không để nàng ngã đâu."

 

Giang Cẩm Hoa đỏ cả vành tai, chuyện này nàng tất nhiên biết, Diệp Thanh đáng tin đến mức nào, khi cùng nhau chạy nạn nàng đã biết rồi. Chỉ là đây là lần *****ên nàng thành thân, không tránh khỏi hồi hộp.

 

"Ừm." Giang Cẩm Hoa đáp nhẹ, vành tai vẫn đỏ hồng.

 

Diệp Thanh cõng nàng ra ngoài một cách chắc chắn, trước cổng lớn Giang phủ lập tức vang lên tiếng pháo.

 

Diệp Thanh nhẹ nhàng đặt Giang Cẩm Hoa vào trong kiệu cưới, "Cẩn thận chút, vào trong ngồi cho vững." Cô dịu dàng dặn dò.

 

Giang Cẩm Hoa nắm tay Diệp Thanh, lui vào bên trong kiệu ngồi yên.

 

Không lâu sau, tiếng nhạc lễ lại một lần nữa vang lên rộn ràng.

 

Diệp Thanh chắp tay thi lễ với mọi người xung quanh, rồi mỉm cười leo lên ngựa.

 

Đón dâu không đi đường cũ, vì thế lần này Diệp Thanh và mọi người rẽ theo hướng khác. Cô cưỡi ngựa đi trước, tinh thần vô cùng phấn chấn.

 

Hai bên đường không ngớt tiếng chúc mừng, Diệp Thanh vừa cưỡi ngựa vừa chắp tay cảm tạ dân chúng hai bên.

 

Còn bên phủ Quận chúa, đã có không ít quan viên đến chúc mừng, người giúp Diệp Thanh đón khách chính là nữ quan Trương Ngọc bên cạnh Tiêu Văn Lan, mà lúc này, Tiêu Văn Lan đã ngồi trên ghế chính ở tiền sảnh phủ Quận chúa.

 

Diệp Thanh không có cha mẹ, nên khi thành thân, thân là nghĩa mẫu, Tiêu Văn Lan đương nhiên phải có mặt.

 

Giang Trường Đức và An Thục Nhiên cùng mọi người đi xe ngựa theo đường tắt, đã đến phủ Quận chúa trước đoàn Diệp Thanh.

 

Khi nhóm An Thục Nhiên đến tiền sảnh, liền thấy nữ đế Đại Chiêu đang ung dung ngồi đó.

 

Dù Giang Trường Đức đã được báo trước, vẫn toát cả mồ hôi, ông có đức có tài gì mà lát nữa lại được ngồi chung mâm chờ Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa dâng rượu?

 

"Thần, tham kiến bệ hạ." Giang Trường Đức vội dẫn cả nhà quỳ bái hành lễ với Tiêu Văn Lan.

 

Tiêu Văn Lan nâng tay khẽ nói: "Đều đứng dậy đi. Giang khanh, sau này chúng ta cũng coi như là nửa người nhà rồi, ngươi và phu nhân ngồi đi."

 

"Thần sợ hãi." Giang Trường Đức miệng thì khiêm nhường, nhưng trong lòng đã vui đến nở hoa - chẳng phải đây là kết thân với hoàng thất rồi sao?

 

Không ít đại thần trong sân cũng nghe thấy, ai nấy đều nhỏ giọng bàn luận.

 

"Giang đại nhân thật sự là gặp vận may, thành nửa thân thích với bệ hạ rồi."

 

"Không phải sao? Cũng hết cách thôi, ai bảo Nhị tiểu thư nhà họ Giang có số đào hoa, được Quận chúa để mắt chứ."

 

"Không đâu, ta nghe nói Quận chúa và Nhị tiểu thư nhà họ Giang quen nhau trên đường chạy nạn, sớm đã có tình ý với nhau rồi."

 

Ở phía khác, đoàn rước dâu của Diệp Thanh cũng đã đến trước cổng phủ Quận chúa, Diệp Thanh vươn tay vén rèm kiệu, sau đó đưa tay đỡ Giang Cẩm Hoa bước ra ngoài một chút.

 

"Cẩn thận, ta sẽ cõng nàng vào trong." Diệp Thanh đã sớm khom người ngồi xuống đợi Giang Cẩm Hoa leo lên.

 

Giang Cẩm Hoa vòng hai tay ôm lấy cổ Diệp Thanh, Diệp Thanh hai tay đỡ lấy đùi nàng, Giang Cẩm Hoa chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người đã được Diệp Thanh cõng lên.

 

Xung quanh pháo nổ, kèn trống rộn ràng, còn có tiếng chúc mừng vang lên không dứt.

 

Giang Cẩm Hoa nằm trên lưng Diệp Thanh lại cảm thấy vô cùng yên tâm, lúc nãy còn có chút bồn chồn chờ đợi Diệp Thanh, nhưng giờ nàng đã bình tĩnh trở lại.

 

Chỉ là thành thân thôi mà, không có gì phải sợ cả, huống chi còn là cùng người mình yêu, vậy thì càng không có gì đáng lo.

 

Không bao lâu, Diệp Thanh đã cõng nàng đến tiền sảnh, rồi đỡ Giang Cẩm Hoa hành lễ với Tiêu Văn Lan trước.

 

Bên cạnh, người chủ lễ đã lớn tiếng hô: "Mời Quận chúa và Nhị tiểu thư nhà họ Giang, nhất bái thiên địa."

 

Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa cùng nắm một dải lụa đỏ, cúi người hành lễ về phía ngoài tiền sảnh.

 

"Nhị bái cao đường."

 

Cả hai quay người lại, hành lễ với Tiêu Văn Lan và ba vị trưởng bối.

 

"Phu thê đối bái."

 

Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa chắp tay hành lễ với nhau, Diệp Thanh còn lén nhìn Giang Cẩm Hoa, nhưng tiếc rằng có khăn voan che mặt nên không thấy gì.

 

"Lễ thành!"

 

Cùng với tiếng dứt khoát của chủ lễ, trong viện lập tức vang lên tiếng reo hò chúc mừng.

 

Tiêu Văn Lan nhìn hai người, mỉm cười nói: "Diệp Thanh, ngươi là trụ cột của Đại Chiêu ta, nay đã thành thân, về sau càng phải chăm chỉ hơn, cùng Cẩm Hoa chăm lo cho dân chúng Đại Chiêu."

 

"Thần ghi nhớ lời dạy của bệ hạ."

 

"Thần nữ ghi nhớ lời dạy của bệ hạ."

 

"Ừm. Giang khanh, các ngươi còn muốn dặn dò gì các nàng không?" Tiêu Văn Lan hỏi.

 

"Thần sợ hãi." Giang Trường Đức miệng nói là sợ hãi, nhưng vẫn thao thao bất tuyệt: "Diệp Thanh, đã thành thân rồi, từ nay ngươi cũng là người nhà họ Giang, hai nhà ta vinh nhục cùng chia, ngươi phải như lời bệ hạ nói, chăm lo quốc gia dân chúng..."

 

Sắc mặt Diệp Thanh lạnh đi rõ rệt, nếu không phải hôm nay là ngày đại hỉ, cô thật sự muốn phản bác lại vài câu, ông ta tưởng cứ ngồi đó thì cô sẽ nể mặt chắc?

 

Diệp Thanh bắt đầu lơ đãng, chờ ông ta nói xong cũng không buồn đáp lại.

 

Giang Trường Đức cảm thấy mình hơi mất mặt, ngồi đó như thể có đinh dưới ghế, không thể yên ổn nổi.

 

Cuối cùng là An Thục Nhiên lên tiếng: "Diệp Thanh, sau này ngươi và Cẩm Hoa sống với nhau cho tốt, hai đứa phải nương tựa lẫn nhau. Mẫu thân không cầu các ngươi phú quý gì, chỉ cần bình an là tốt rồi."

 

"Vâng, ta biết rồi mẫu thân." Diệp Thanh cười đáp, khiến mặt Giang Trường Đức càng xanh mét.

 

Tiêu Văn Lan tất nhiên cũng nghe qua chuyện Giang Trường Đức từng đối xử tệ với Diệp Thanh khi nàng mới vào Kinh thành, nên cũng không nói thêm gì, chỉ cười bảo: "Trẫm còn có việc công, không tiện ở lại lâu, lát nữa để Oánh nhi giúp các ngươi tiếp đãi khách khứa."

 

"Vâng, thần cung tiễn bệ hạ."

 

Bên ngoài, các quan viên cũng đồng loạt quỳ xuống, mãi đến khi Tiêu Văn Lan rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.