Diệp Thanh mỉm cười với An Thục Nhiên, mở miệng nói:"Mẫu thân, ta đưa Cẩm Hoa về phòng trước."
"Ừ, đi đi." An Thục Nhiên cũng mỉm cười với cô, đáp.
Giang Trường Đức thì trừng mắt nhìn Diệp Thanh, tròng mắt như sắp lồi ra, nhưng Diệp Thanh chẳng buồn nói thêm với ông ta câu nào.
Diệp Thanh đưa tay nắm lấy tay Giang Cẩm Hoa, đặt tay nàng lên cổ tay mình, "Cẩm Hoa, ta đưa nàng về phòng trước, rồi mới ra tiếp đãi khách khứa. Đi thôi, cẩn thận bậc cửa."
"Ừ." Giang Cẩm Hoa cảm thấy vành tai hơi nóng lên, chẳng phải nàng sắp trở về phòng của Diệp Thanh rồi sao?
"Phía trước có bậc thềm, cẩn thận một chút." Diệp Thanh thấy nhắc nhở như vậy thật mệt, bèn đề nghị: "Hay là ta cõng nàng về nhé?"
"Không được, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn đây, nàng không được làm bậy."
"Vậy được thôi." Diệp Thanh bĩu môi, tỏ vẻ ấm ức.
Lại đi vòng qua hai hành lang dài, cuối cùng cũng đến sân nơi Diệp Thanh ở, "Cẩn thận, nhấc chân qua bậc cửa."
Diệp Thanh vừa dìu, vừa nhắc nhở Giang Cẩm Hoa.
Cô đưa Giang Cẩm Hoa đến bên giường, rồi lập tức đưa tay vén khăn trùm đầu của Giang Cẩm Hoa lên.
Giang Cẩm Hoa kinh ngạc đến sững người, đợi phản ứng lại thì liền giơ tay đánh nhẹ lên cánh tay Diệp Thanh một cái, "Ai cho nàng vén lên bây giờ? Người ta thành thân đều chờ đến tối mới được vén, không thì... không thì sẽ không may mắn."
Diệp Thanh khẽ cười, ánh mắt cong cong nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-trong-truyen-co-dai-chay-nan/2794838/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.