Người khống chế Diêm Phương Bình, chính là Mạc Du Tâm, cô đẩy một cái khiến Diêm Phương Bình phải bật ra ngoài, ngã ngồi trên đất, Mạc Du Tâm tự mình đứng chắn trước hàng ghế Tô Ngữ Băng ngồi, đề phòng Diêm Phương Bình xông đến.
Mạc Du Tâm đứng đó nhìn về phía Diêm Phương Bình, cười lạnh một tiếng nói: "chuyện của tôi và Tô Ngữ Băng là chuyện riêng của hai người chúng tôi, không liên quan đến bạn, còn muốn Tô Ngữ Băng để ý tới bạn? bạn tự xem lại mình bạn là gì chứ? là giòi bộ trốn dưới cống hãm hại người khác à? còn vọng tưởng? nực cười, người như bạn, cho dù ai thấy cũng phải tránh thật xa."
"Mạc Du Tâm! con mẹ nó, lão tử liều mạng với mày." Diêm Phương Bình hét lên bật dậy muốn túm Mạc Du Tâm, lại bị Mạc Du Tâm đạp một cước ngã xuống đất.
Lãnh đạo trường bên trên nhìn thấy bên dưới gây rối cũng không dám ngồi im, "bảo vệ khoa đâu? mau khống chế Diêm Phương Bình kia lại, sinh viên kia có khuynh hướng bạo lực, mau đi báo án, gọi cảnh sát đến xử lý."
Bảo vệ khoa nhận lệnh của viện trưởng, mấy cái nam beta nhanh chóng khống chế Diêm Phương Bình, mang xuống phòng bảo vệ khoa chờ cảnh sát đến.
Trưởng khoa - khoa bảo vệ nói với Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng, hai bạn sinh viên, vừa rồi chúng tôi đã báo cảnh sát, xét thấy tình huống vừa rồi sinh viên kia nhắm tới hai người, nên hai người cần đi theo để nói rõ tình huống với cảnh sát.
"Dạ lão sư, chúng em sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763069/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.