Mạc Du Tâm bị tiếng gọi "chị" này là cho đầu óc trống rỗng, cho nên mới nói hình như cô quên mất một chuyện rất quan trọng!
Nguyên thân không chỉ cặn bã với Tô Ngữ Băng và bảo bảo, còn đối với mẹ và em gái cũng rất cặn bã.
Em gái nguyên thân là Mạc Văn Nhân, từ sau khi tốt nghiệp trung học đệ nhất đã bắt đầu làm thêm kiếm tiền cho nguyên thân đến trường, cha nguyên thân qua đời sớm, trong nhà lại nghèo, dựa vào một người mẹ căn bản không thể lo được học phí cho hai đứa nhỏ, đành phải nhịn đau để em gái phân hóa thành Omega làm thêm kiếm tiền cho nguyên thân học.
Khi đó nguyên thân biết dụ người, hứa hẹn tương lai có tiền đồ, sẽ đón em gái và mẹ đến thành phố lớn sống, đến khi đó sẽ lo cho em gái vào đại học.
Mạc Văn Nhân là cô bé hiền lành, từ nhỏ trong nhà cũng chỉ có tỷ tỷ và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, vì vậy rất ỷ lại nguyên thân, cũng nguyện ý bỏ lại việc học tập đi làm thêm gửi tiền cho nguyên thân học hành, hơn nữa tư tưởng nông thôn còn chưa hoàn toàn bỏ được, ở quê hàng xóm chỉ biết cố gắng lo cho alpha học hành, Mạc Văn Nhân mười mấy tuổi đã phải đi làm thêm, vốn thành tích của cô bé so với nguyên thân không kém, nhưng vẫn đồng ý vì chị ra ngoài chịu khổ.
Còn nguyên thân cũng giả vở rất giỏi, trước khi lên đại học còn xạo xao dụ mẹ và em gái đủ kiểu, hứa hẹn với họ rất nhiều, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763070/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.