Mạc Du Tâm nhìn thấy nước mắt Tô Ngữ Băng rơi không ngừng, nhất thời luống cuống chân tay, vội lấy khăn giấy đưa cho Tô Ngữ Băng vừa dỗ dành nàng: “Ngữ Băng đừng giận mà, mình tưởng bạn muốn mình đứng xa một chút nên mình mới đứng xa ra, mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời được không?
Tô Ngữ Băng mặc kệ nàng và Mạc Du Tâm hiện tại còn đứng trên đường đông người, dù sao thì tâm tình nàng không tốt cứ vậy mà khóc thôi, Mạc Du Tâm đưa khăn giấy nàng cũng không cầm, chỉ ủy khuất trong lòng khó chịu muốn khóc lớn một hồi.
Mạc Du Tâm vốn là độc thân cẩu chưa từng trải qua chuyện này, thấy Tô Ngữ Băng không chịu cầm khăn, đành nhìn sắc mặt Tô Ngữ Băng, cẩn thận lau nước mắt cho nàng, vừa lau vừa dỗ dành nói: “nếu bạn thấy khó chịu muốn khóc thì cứ khóc đi, mình đứng đây cùng bạn, khóc rồi sẽ không còn khó chịu nữa, sau này mình đều ở cạnh bạn mà.”
Mạc Du Tâm không giỏi dỗ người, càng dỗ Tô Ngữ Băng càng khóc nhiều hơn, khóc đến run người, Mạc Du Tâm do dự hồi lâu không biết có nên ôm người vào lòng không, nghĩ một hồi hơi đưa tay ra, ôm hông Tô Ngữ Băng, kéo Tô Ngữ Băng về hướng mình để ôm, thấy Tô Ngữ Băng không phản kháng, Mạc Du Tâm ôm nàng vào lòng.
Tô Ngữ Băng không giãy dụa, ngược lại hiện tại trong lòng nàng đang khó chịu, khó có được ai đó ôm ấp để khóc lớn một hồi, Tô Ngữ Băng cũng không để ý đang ở bên ngoài, ôm eo Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763084/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.