Mạc Du Tâm lúc này đang ở trong ký túc đem ngọc cẩn thận cho vào túi, sau đó thì nhận được điện thoại của Giang Thiển, ba người các cô vừa ăn cơm ra khỏi căn tin thì thấy mọi người bu lại xem gì đó, đến xem thử thì thấy có người đang tranh luận với Tô Ngữ Băng gì đó, Giang Thiển không nghĩ nhiều liền gọi cho Mạc Du Tâm.
“Sao vậy? không phải là tìm không thấy rồi gọi cho tui đó chứ?” Mạc Du Tâm cười hỏi.
“Ai nha không phải đâu, Tô Ngữ Băng bên này xảy ra chuyện rồi, có người tìm nàng gây chuyện, bà mau đến đây đi, hình như là người nhà Diêm Phương Bình.” Giang Thiển vội giải thích.
“Giang Thiển, mấy bà xem giúp tui một chút, đừng để Ngữ Băng chịu thiệt, tui xuống ngay đây.” Mạc Du Tâm cúp máy, bỏ ngọc lên bàn chạy ra ngoài, cũng may hôm nay mặc đồ nhẹ nhàng, nếu không thì chạy không nhanh nổi.
Giang Thiển bên này liền mang Trần Qua và Lý Tân Khiết đứng bên cạnh Tô Ngữ Băng.
Lưu Vân Mai thấy có ba người lại đến, đều là Alpha, liền bắt đầu khóc lóc: “mọi người xem đi, nhiều người ăn hiếp ít người kìa, sáu người ép chúng tôi, Phương Bình nhà chúng tôi đúng là mắt mù mà, thích phải loại con gái như cô, nếu hôm nay cô không làm hài lòng tôi thì tôi báo hết cho cả trường đều biết, không phải cô nói cô có Alpha sao? tôi sẽ cho Alpha của cô biết cô là loại con gái như thế nào?”
Trần Qua nhịn không được xì một tiếng vui vẻ, cô đang mặc đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763088/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.