Vừa rồi phải ứng đối với cha mẹ Diêm Phương Bình làm trễ một lúc, còn phải giải thích thêm với luật sư toàn bộ sự việc, chờ làm xong những việc này, Mạc Du Tâm định cầm ngọc đến xưởng của Chu Hạo mượn máy chế tác một hồi.
Cô cầm khối ngọc lớn cùng khối nhỏ có khe nứt cho vào túi rồi nói đi, Mạc Du Tâm không định ăn cơm, bắt đầu làm từ 5 giờ hơn, trước khi ký túc đóng cửa cô cũng khắc được một nửa.
Nghĩ đến Mạc Du Tâm vẫn còn chưa trễ liền đeo túi vội vàng ra ngoài.
Thấy cô vừa về đã vội vàng muốn đi, Giang Thiển hỏi một câu: “bà còn tính đi khắc ngọc nữa hả?”
“Ừ, có thời gian thì phải đi, dù sao cũng phải kiếm tiền mua sữa cho bảo bảo chứ.” Mạc Du Tâm cười nói với các bạn cùng phòng rồi tam biệt, vội ra khỏi phòng ký túc.
Bên kia, Tô Ngữ Băng, Phó Chi Đào, Diêu Thiến ba người mang cơm về ký túc, Trương Hiểu Kỳ ở trong phòng trông bảo bảo, Tô Ngữ Băng các nàng mua cơm xong thì mang đem về cùng Trương Hiểu Kỳ ở trong phòng ăn.
Phó Chi Đào nhìn Tô Ngữ Băng, vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhiều lần rất muốn nói lại không nói.
Tô Ngữ Băng bị vẻ mặt của nàng chọc cười, “Đào Đào, bồ chưng cái biểu tình này là sao? có gì cứ nói đi, giữa chúng ta có gì phải suy nghĩ sao?”
Phó Chi Đào nuốt cơm trong miệng, nghĩ một chút rồi nói: “Ngữ Băng, bồ và Mạc Du Tâm, hai người hòa hợp rồi hả?”
“Không có, Đào Đào bồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763089/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.