Bất quá cô cũng không dám nói cái gì, ngoan ngoãn từ trên giường đứng dậy nói với Tô Ngữ Băng: “mình đi tắm trước đây.”
Thấy Tô Ngữ Băng không phản ứng với cô, Mạc Du Tâm đi vào phòng vệ sinh.
Tô Ngữ Băng lúc này mới ngồi vào giường thở phào nhẹ nhõm, người này không biết là vô tình hay cố ý nói những lời mang nghĩ khác? tắm thì tắm thôi, còn hỏi ai tắm trước, làm người khác nghĩ sai đi.
Tô Ngữ Băng ngồi một hồi, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tắm, hơi nước che đi cảnh sắc trong phòng tắm, vách phòng tắm là kính mờ, ngăn với phòng vệ sinh cũng là kính thủy tinh, Tô Ngữ Băng cũng không sợ bị thấy gì.
Nàng làm việc cả ngày, lúc này cũng đã mệt, liền nằm trên giường chờ Mạc Du Tâm tắm xong đi ra.
Mạc Du Tâm tắm chừng mười mấy phút đã đi ra, cô lau tóc ra khỏi phòng tắm, định gọi Tô Ngữ Băng, thì thấy Tô Ngữ Băng đã ngủ rồi.
Mạc Du Tâm tới bên cạnh Tô Ngữ Băng nhìn một chút, nghĩ một chút rồi khom lưng nhẹ đẩy Tô Ngữ Băng, ôn nhu nói: “Ngữ Băng, tắm rồi đi ngủ, ngủ vậy khó chịu lắm.”
Tô Ngữ Băng bị Mạc Du Tâm đánh thức, thì thấy Mạc Du Tâm đang cúi người nhìn mình, một mảng lớn da thịt trước ngực Mạc Du Tâm lộ ra khỏi áo tắm.
Tô Ngữ Băng vội tránh tầm mắt đi, “tôi biết rồi, đang dậy đây.”
Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng tỉnh, lúc này mới đứng thẳng người dậy.
Cái này nếu không phải Mạc Du Tâm cố ý, thì là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763100/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.