Nhưng khi Tô Ngữ Băng nhìn thấy ánh mắt tịch mịch của Mạc Du Tâm, thì cảm giác mình phản ứng hơi quá.
Lúc này Mạc Du Tâm cũng chấn chỉnh lại tâm tình, vẻ mặt không còn cô đơn, nhìn Tô Ngữ Băng cười một cái nói: “Ngữ Băng, bạn cùng phòng của bạn đến tìm kìa, bạn đi trước đi, mình qua bên kia mua nước có gas uống đây.”
Nói rồi đi về máy bán nước tự động ở phía hàng cây bên kia.
Tô Ngữ Băng nhìn bóng lưng Mạc Du Tâm, trong lòng cảm thấy không đành, là mình rút tay lại trước, nhưng người này lại tìm lý do để mình không khó xử.
Ánh mắt của Phó Chi Đào khá tốt, từ xa nàng đã nhìn thấy Ngữ Băng và Mạc Du Tâm nắm tay nhau rồi, bước chân bên này cũng nhanh hơn, sau đó thì thấy cô bạn cùng phòng còn đang lưu luyến không rời nhìn theo Mạc Du Tâm.
Phó Chi Đào tức muốn bật cười, mình và Trương Hiểu Kỳ cộng lại thành mãnh thú và nước lũ chia rẽ uyên ương người ta rồi a? Mình, Trương Hiểu Kỳ và Diêu Thiến chỉ lo lắng bạn bè bị gạt thôi, nhưng chuyện của Tô Ngữ Băng thì do chính Tô Ngữ Băng quyết định, các nàng chỉ có ý kiến đề nghị mà thôi.
Nếu chị em tốt của mình vẫn thích Mạc Du Tâm, thì các nàng cũng chỉ bực vài ngày, nhưng chị em tốt vẫn là chị em tốt thôi, không thể vì Ngữ Băng ở cùng với Mạc Du Tâm mà tuyệt giao với Ngữ Băng được.
Phó Chi Đào ho khan một tiếng: “nhìn cái gì nữa, người ta đi xa rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763101/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.