Mạc Văn Nhân tâm loạn như ma, trong đầu có cả ngàn cái giả thiết, nàng đã hai mươi tuổi rồi, đã bỏ lại việc học biết bao năm, nàng thực sự còn có thể thi lên đại học sao? có khi nào vì ước mơ không thật của mình mà khiến tỷ tỷ và mẹ mang nhiều gánh nặng không? có khi nào thi vào đại học không được còn làm mất nhiều tiền hơn không? còn khiến cho tỷ tỷ thất vọng?
Mạc Du Tâm nhìn cô bé bối rối cũng biết là cô bé thích đi học, cô cười khẽ một tiếng nói với Mạc Văn Nhân: “thấy Nhân Nhân bối rối như vậy, chắc chắn là trong lòng còn muốn đọc sách rồi?”
“Tỷ tỷ, nếu như em thi không đậu thì sao? không chỉ mất tiền, còn khiến tỷ tỷ và mẹ lo lắng cho em.” Mạc Văn Nhân bối rối hỏi.
Mạc Du Tâm thấy cô bé dao động, mở điện thoại đưa số dư hơn một triệu tệ tới trước mặt cô bé, để nàng xem, sau đó thì giải thích, để cô bé biết mình thực sự kiếm được tiền, không nên để tiền trở thành chướng ngại trên đường tương lai.
“Vấn đề tiền Nhân Nhân không cần lo lắng, em xem đi số dư của tỷ tỷ là bao nhiêu đây?” Mạc Du Tâm đưa di động tới trước mặt cô bé.
Mạc Văn Nhân nghi ngờ nhìn tỷ tỷ, mắt lại nhìn vào điện thoại một chuỗi số không, cô bé đếm hai lần mới dám xác nhận tài khoản của tỷ tỷ mình có bảy chữ số.
Hơn một triệu nói nhiều cũng không nhiều, nhưng đối với Mạc Văn Nhân mà nói cũng là một khoản tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763103/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.