“Mình và Nhân Nhân đang ở sân trường đi dạo một chút, bạn còn nhớ Nhân Nhân không? là em gái mình đó, lần trước hai người từng gặp nhau ở chợ đêm rồi đó.” Mạc Du Tâm nói.
“Ừ, tôi biết rồi, là cô bé dễ thương kia, được rồi tôi cũng không có chuyện gì cả, là tiểu Nguyệt Lượng ấn lộn gọi cho cô thôi.” Tô Ngữ Băng biết được Omega bên cạnh Mạc Du Tâm là em gái của cô, thì trong lòng nhẹ nhõm cũng có chút hài lòng.
Mạc Du Tâm nghe Tô Ngữ Băng định cúp máy, vội nói: “Ngữ Băng bạn chờ một chút, mình bán được hai khối ngọc ở hội đấu giá, tố nay muốn mời các bạn cùng phòng và Nhân Nhân đi ăn cùng, nếu bạn có thời gian thì cũng qua nhé?”
Mạc Du Tâm định gọi Tô Ngữ Băng ra, nhưng lại sợ mình quá đường đột, bối rối nữa ngày không dám gọi điện, nếu lúc này bảo bảo vô tình mở rồi, Mạc Du Tâm cũng muốn hỏi thử, lỡ đâu được thì sao?
“Cô vốn định gọi cho tôi, hay chỉ là tiện thể thôi?” Tô Ngữ Băng bên kia hỏi, cố gắng mím môi không để mình cười.
“Dĩ nhiên là muốn gọi cho bạn rồi, hơn nữa bạn là người đầu tiên mình muốn gọi mà, mình sợ gọi rồi mà bạn không đến, nên lo lắng nửa ngày không dám gọi, nhưng mà không phải bạn nói tiểu Nguyệt Lượng nhấn nhầm đó sao? mà cũng đã gọi cho mình rồi, xem ra cũng là sự xâu xa nào đó, Ngữ Băng bạn qua được không?” Mạc Du Tâm vừa nghĩ vừa nói.
Tô Ngữ Băng liền buồn cười, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763104/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.