Sau khi ăn xong Mạc Du Tâm có chút bối rối, mình nên đưa em gái về hay là đưa Ngữ Băng về đây?
Nhưng không chờ Mạc Du Tâm bối rối, Giang Thiển liền lên tiếng trước, “Mạc Du Tâm bà đưa Ngữ Băng về đi, Nhân Nhân để tui đưa về giúp bà.”
Mạc Du Tâm gật đầu nói: “được, quên mất bà có lão đầu vui vẻ.”
“Bỏ đi, không cãi với và bà nữa, lão đầu vui vẻ thì lão đầu vui vẻ vậy.” Giang Thiển cũng đã quen với câu đùa này.
“Được rồi, bà giúp tôi đưa em gái bình an về nhà nha.” Mạc Du Tâm dặn dò bạn cùng phòng, rồi nói với Mạc Văn Nhân: “Nhân Nhân, chờ tỷ tỷ liên lạc bên này xong thì sẽ gọi điện cho em.”
“Dạ tỷ tỷ, em đi về với Giang Thiển tỷ tỷ đây, tạm biệt.” cô bé cẩn thận tạm biệt mọi người.
Mạc Du Tâm nắm tay Tô Ngữ Băng đi về ký túc Omega, chỉ còn lại Trần Qua và Lý Tân Khiết bốn mắt nhìn nhau.
“Hu hu, bọn họ thật quá đáng, đến khi nào mới có bạn gái đây?” Trần Qua khóc hu hu nói.
“Tui cũng muốn nữa hu hu hu, hay là chúng ta về phòng chơi game đi bà.” Lý Tân Khiết nói.
Tối nay tâm tình Mạc Du Tâm rất tốt, nắm tay Tô Ngữ Băng lắc tới lắc lui, cô bóp bóp nhẹ bàn tay Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng quay đầu lại cười hỏi: “sao vậy? sao lại bóp tay tôi?”
Mạc Du Tâm mỉm cười trả lời: “không có, mình đang rất vui, vừa rồi bạn gọi mình là Du Tâm.”
“Sao vậy? cô không phải tên Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763105/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.