Mạc Du Tâm nhìn thấy bộ dạng mẹ sợ hãi mình, nghĩ một hồi thì nói: “mẹ, chuyện lúc trước là con làm sai, khi đó con hồ đồ mới nói những lời khiến mẹ đau lòng, nhưng con cam đoan sau này sẽ không như vậy nữa.”
“Mẹ không trách con, về nhà là tốt rồi, có thể quay về thì nhà vẫn là một nhà, không nói chuyện này nữa, ngồi xe mệt không? mẹ nấu cơm cho con ăn nha?” Triệu Anh Chi lau nước mắt cười nói.
“Được, con phụ mẹ.” Mạc Du Tâm nói rồi muốn đứng dậy hỗ trợ.
Triệu Anh Chi để Mạc Du Tâm ngồi xuống, “con khỏi lo, mẹ làm một mình được, nhanh thôi.”
Mạc Du Tâm không lay chuyển được Triệu Anh Chi, đành ngồi cạnh bàn nghỉ ngơi, tên nguyên thân cặn bả làm ra những chuyện này xong, chỉ có mẹ ruột và em gái ruột mới là người nhanh chóng chịu tha thứ cho nàng.
Triệu Anh Chi ở trong bếp nhóm lửa nấu cơm, Mạc Du Tâm cũng đi theo.
Triệu Anh Chi thấy cô đi ra vội hỏi: “sao lại ra rồi? không vào trong nghỉ một chút đi?”
“Mẹ, con không thấy mệt.” Mạc Du Tâm cười nói tiếp: “mẹ, lần này con về muốn đón mẹ đến thành phố Tây Ninh ở, con đã tìm được chỗ học cho Nhân Nhân, còn mướn phòng trọ gần đó, con muốn mẹ đến đó, Nhân Nhân cần có người chăm sóc, gia đình mình cũng thuận tiện gặp mặt.”
Triệu Anh Chi còn lo lắng tiền đi học cho con gái nhỏ, kết quả nghe con gái lớn nói đã mướn cả phòng trọ rồi, vội vàng hỏi: “hết bao nhiêu tiền vậy? Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763107/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.