Một lúc sau, đồ Mạc Du Tâm đặt mua đều được mang đến, nồi chảo, lò vi sóng, lò nướng các thứ đều được đưa tới, Mạc Du Tâm mua thêm chén về kệ đựng, đũa muỗng các thứ, còn có dao cắt thái, các loại gia vị, dầu, gạo, mì, mỗi loại cũng không ít.
Cô mua khá nhiều, chia làm ba lần đơn, đơn thứ hai là sữa tươi, sữa chua, còn có thịt heo, cánh gà các thứ, đơn thứ ba là hoa quả và một ít rau dưa, ngoài ra còn một ít vật dụng hàng ngày.
Triệu Anh Chi sợ ngây người, cảm giác con gái xài hao quá, chỉ ngồi có một chút đã mất hết bao nhiêu là tiền rồi?
“Mẹ, xem thử coi còn thiếu gì nữa không?” Mạc Du Tâm cười hỏi.
Triệu Anh Chi cùng Mạc Du Tâm dọn lại đống đồ vừa được đưa tới, một bên cảm khái, “Du Tâm, cái này xài hết bao nhiêu tiền a?”
“Mẹ, cứ thoải mái đi, xài bao nhiêu cũng đáng giá, mẹ từ từ rồi quen thôi, chờ mai con đưa cho mẹ thêm chút tiền mặt, đừng tiết kiệm dùm con.” Mạc Du Tâm cười một cái nói.
“Không được, không được, sao lại xài tiền của con chưa? tiền của con thì giữ mà tiêu cho sinh hoạt của con, mẹ còn tiền trong thẻ mà.” Triệu Anh Chi không muốn dùng tiền của Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm cười một cái nói: “tiền của con thì con xài, nhưng vẫn có thể tự kiếm được, con mặc kệ để con đưa tiền cho mẹ.”
Mạc Du Tâm bộ dạng không nói lý chọc cười Triệu Anh Chi, “con a, cứ như con nít vậy.”
Mạc Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763108/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.