“Để Tiểu Nguyệt Lượng lên giường ngủ đi, như vậy nàng sẽ thoải mái hơn một chút.”
Tô Ngữ Băng thấy bảo bảo đang ngủ, tự mình hôn một cái lên trán bảo bảo, lúc đến vẫn là tiểu công chúa xinh đẹp, lúc này tóc đã bị cạo như chó gặm, trên đầu còn có kim truyền dịch.
Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng để bảo bảo nằm lên giường bệnh, rồi đắp chăn cho bảo bảo, trong lòng mới thoáng nhẹ một chút.
Hai người ngồi một chỗ cạnh giường với bảo bảo, Mạc Du Tâm thấy bảo bảo thở đều đều, lúc này cũng yên tâm, cô đưa mắt nhìn Tô Ngữ Băng đang ngồi bên kia, lúc này mới thấy Tô Ngữ Băng còn mặc đồ ngủ.
Mạc Du Tâm nói với Tô Ngữ Băng bên cạnh: “mình đi mua tả cho bảo bảo, truyền dịch nhiều như vậy, mình sợ chút không có đồ thay.”
Tô Ngữ Băng lúc này cũng chậm lại gật đầu, nhỏ giọng nói: “mua thêm khăn nữa.”
“Ừ, mình sẽ quay lại.” Mạc Du Tâm nói rồi, đứng dậy đi tới siêu thị bệnh viện.
Cũng may siêu thị bệnh viện còn chưa đóng cửa, Mạc Du Tâm đi vào mua khăn lông lớn, nhỏ, tả, nước khoáng, khăn tay, bánh mì các loại, lúc ra khỏi siêu thị cô đã cầm theo một bao lớn.
Lúc Mạc Du Tâm quay về, Tô Ngữ Băng đang vuốt trán bảo bảo, lúc mới vào bệnh viện hộ sĩ đã đo nhiệt độ cho bảo bảo rồi, khi đó là 39 độ, lúc này Tô Ngữ Băng sờ trán bảo bảo cũng thấy không còn nóng như khi nãy nữa.
Mạc Du Tâm thấy nàng sờ trán bảo bảo thì tới nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763114/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.