Mạc Du Tâm cũng không chịu nổi, hai tay cô cầm chăn, còn phải nhìn phía trước, không thấy gì, nên thích giác của cô nhạy hơn, một hồi sao nghe tiếng quần áo Tô Ngữ Băng xột xoạt, một hồi lại nghe tiếng bảo bảo thở hổn hển đang ăn, trong chốc lát cô cũng đỏ mặt.
Trước kia cô còn thản nhiên dám nói mình là gái thẳng không có gì phải sợ, nhưng giờ cô nói mình là thẳng nữ thì lại có chút chột dạ, cô cảm thấy mình không còn là Tiểu Bạch Dương nữa.
Tô Ngữ Băng trong hoàn cảnh lo lắng còn phải cho bú cũng không tốt hơn, trước người là Mạc Du Tâm, xung quanh còn có người qua lại, mặc dù biết bọn họ không nhìn thấy, nhưng mà vẫn đỏ mặt.
Bảo cũng không biết được momy và mẹ đang xấu hổ, lúc này đang thỏa mãn ăn uống, cái miệng nhỏ chẹp chẹp không nhàn được.
Mười lăm phút sau, bảo bảo cũng ăn no, Tô Ngữ Băng vội vàng đúng cúc lại, ho nhẹ gây chú ý với Mạc Du Tâm, nàng khẩn trương đến toát mồ hôi lưng, “cô không cần che nữa, Tiểu Nguyệt Lượng ăn xong rồi.”
Tô Ngữ Băng nói xong câu này, Mạc Du Tâm cũng thở dài nhẹ nhọm, như trút được gánh nặng cúi đầu để chăn qua một bên, liếc nhìn Tô Ngữ Băng, hai người nhịn không được mà cười.
Mạc Du Tam tưởng có mỗi mình là đỏ mặt, kết quả cúi đầu nhìn Tô Ngữ Băng, nàng so với mình cũng không hơn gì, mặt đỏ đến mang tai.
Tô Ngữ Băng ôm bảo bảo trong lòng, nhìn momy một cái nhìn mẹ một cái rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763115/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.