Âm thanh của bảo bảo phá vỡ bầu không khí vừa rồi, Mạc Du Tâm cười hỏi: “Tiểu Nguyệt Lượng sao vậy? có phải sốt ruột muốn đến nhà bà nội không? được rồi, mẹ và momy không tán gẫu nữa, trước tiên đem bảo bảo chúng ta đến nhà bà nội nha.”
Bảo bảo nhìn thoáng qua tay momy, tay momy còn đang nắm tay của mẹ nha, còn nàng đâu? nàng không có ai nắm tay, cho nên bảo bảo lại “a a a~” phát biểu cho chính mình.
Mạc Du Tâm không biết bảo bảo nói gì, dù sao chỉ cảm thấy bảo bảo đáng yêu, sợ nắm tay Ngữ Băng không dễ ôm bảo bảo, Mạc Du Tâm có chút tiếc thả tay Tô Ngữ Băng ra, nắm tay nhỏ của bảo bảo.
Bảo bảo thấy momy nắm tay mình chơi, ở trong lòng Tô Ngữ Băng “ha ha ha” vui vẻ lên.
Vì có dây đeo trẻ em, hai tay của Tô Ngữ Băng cũng được thoải mái, nhưng trên ngực còn treo bảo bảo, cũng không tiện cho lắm.
Tô Ngữ Băng nhìn con gái vui vẻ, phiền muộn trong một đêm liền tiêu tán một chút.
Ba người bắt taxi đi đến nhà Triệu Anh Chi, Tô Ngữ Băng cũng có chút mệt, tháo dây đeo bảo bảo xuống đưa cho Mạc Du Tâm bế.
Mạc Du Tâm vội vàng tiếp lấy, rồi nói: “được rồi, Tiểu Nguyệt Lượng để momy một chút nha?”
“A a`” bảo bảo cũng không sợ, chỉ cần có người ôm nàng là được rồi, lại nằm trong lòng Mạc Du Tâm làm nũng.
Đôi mắt Mạc Du Tâm ôn nhu nhìn bảo bảo trong ngực cọ cọ mình làm nũng, lại cảm thấy vai phải trầm xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763122/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.