Người trên xe thấy đó là một đôi tiểu tình nhân thì cũng thu hồi ánh mắt quan sát lại.
Cho đến khi tới trạm Mạc Du Tâm vẫn chưa có ý định buông tay, Tô Ngữ Băng đẩy nhẹ Mạc Du Tâm một cái, nhỏ giọng nhắc nhở: “đến trạm rồi, cô buông tôi ra.”
“Ừ, chờ dừng hẳn rồi buông, mình sợ giật đến cậu.” Mạc Du Tâm dùng giọng hống người khiến cho Tô Ngữ Băng thấy ngại.
Tô Ngữ Băng liền nghĩ đến, Mạc Du Tâm hống mình như từng hống Omega khác như vậy sao? nàng chỉ là bạn bè bình thường thôi mà ghen cái gì, đâu giống như quan hệ kia với Mạc Du Tâm, không nên nghĩ lung tung nha.
“Mạc Du Tâm, có phải sau khi chia tay tôi, cô dùng cách này để dụ dỗ Omega khác đúng không?” Tô Ngữ Băng dựa vào lòng Mạc Du Tâm, mắt khẽ nâng nhìn về phía Mạc Du Tâm hỏi.
Trong lòng Mạc Du Tâm liền cảnh báo vội vàng phủ nhận: “không có, mình chỉ đối với cậu như vậy, thật đó Ngữ Băng, tin mình đi.” ánh mắt Mạc Du Tâm lóe sáng nhìn về phía Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng lúc này nửa tin nửa ngờ gật đầu.
Lúc này xe buýt cũng đã dừng trước cổng đại học Tây Ninh, Mạc Du Tâm nắm tay Tô Ngữ Băng xuống xe, nghĩ đến vấn đề vừa rồi của Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm cũng không thẹn với lòng, dù sao dụ phú bà cũng không phải mình, là nguyên thân cặn bã, nguyên thân rất tâm cơ, luôn biết giữ khoảng cách không xa không gần với nhiều phú bà, như vậy thì mới có thể dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763123/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.