Tô Ngữ Băng cảm giác vừa tỉnh ngủ đã hơn 4h chiều, dụi mắt ở trên giường lăn một vòng, lúc này mới lưu luyến tỉnh lại, lần này đến cả cửa phòng cũng không đóng lại.
Ban đầu lúc dời đến nàng còn mua thuốc ức chế, miếng dán che tin tức tố các loại, vì sợ Mạc Du Tâm có ý xấu, nhưng qua vài ngày ở chung, Tô Ngữ Băng lại cảm thấy là do minh suy nghĩ nhiều, như là hiện tại có mở cửa ngủ thì Mạc Du Tâm cũng không tùy tiện đi vào phòng, thậm chí gọi mình dậy ăn cũng lịch sự gõ cửa hỏi.
Khóe môi nàng cong lên nụ cười, cảm thấy cứ sống như vậy cũng không tệ, vừa ra ngoài thì thấy Mạc Du Tâm đang ngồi trên sô pha cắt trái cây.
Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng đi ra, cười khẽ một tiếng nói: “ngủ có ngon không? lại đây ăn chút trái cây cho tỉnh táo rồi chúng ta đi đón Tiểu Nguyệt Lượng về nhà.”
“Được, hình như không còn mệt như lúc trưa.” Tô Ngữ Băng vừa nói vừa cầm cái nĩa cạnh bàn, cắm một miếng dựa mật ăn, dựa mát lạnh Tô Ngữ Băng cũng tỉnh táo không ít.
Cả ngày hôm nay nàng không cho con bú rồi, vừa rồi ngủ không cảm thấy gì, lúc này lại thấy ngực căng lên, có chút đau, tay không tự chũ khẽ vuốt một cái.
Mạc Du Tâm cũng cắm một miếng dưa hấu ăn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Tô Ngữ Băng, thấy Tô Ngữ Băng xoa ngực, Mạc Du Tâm liền nói: “trướng sữa sao?”
Sau đó thì thấy sắc mặt Tô Ngữ Băng đỏ lên trừng mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763124/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.