Tô Ngữ Băng cảm thấy di động trong tay muốn phỏng, nàng chưa từng nói chuyện với mẹ của Mạc Du Tâm, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng trạng thái của Mạc Du Tâm hiện tại cũng nên mói một tiếng với mẹ của người ta, tối nay nàng đành phải chăm sóc cho Mạc Du Tâm không thể đi đón bảo bảo được rồi.
Hít sâu một hơi, Tô Ngữ Băng cũng bắt máy.
“Du Tâm, hôm nay có đến đón Tiểu Nguyệt Lượng không? nếu con bận thì để mẹ trông giúp cho, không cần đến cũng được.” bình thường 5h chiều là Mạc Du Tâm đã đến đón bảo bảo đi rồi, hôm nay đã 6h rồi còn chưa thấy đến, Triệu Anh Chi thấy lo lắng liền gọi điện hỏi một chút.
Tô Ngữ Băng nắm chặt di động trong tay trả lời: “dì à, cháu không phải Mạc Du Tâm, cháu là mẹ bảo bảo, hôm nay Du Tâm đến kỳ nhạy cảm, cô ấy khó chịu trong người, hiện tại còn đang ngủ, hôm nay chắc tụi con không đón bảo bảo được, phiền ngài chăm sóc Tiểu Nguyệt Lượng giúp chúng con.”
Vừa nghe Mạc Du Tâm khó chịu Triệu Anh Chi lo lắng hỏi: “Du Tâm có sao không con? còn khó chịu không?”
“Đã đỡ rồi, cô ấy chỉ hơi mệt thôi, còn đang ngủ.” Tô Ngữ Băng nói rồi nhớ lời bác sĩ mới dặn, chờ người tỉnh lại rồi về nhà nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, Tô Ngữ Băng sợ bà lo lắng, nên không dám nói các nàng đang ở bệnh viện.
“Vậy được rồi, nhờ cháu chăm sóc Du Tâm một chút, Tiểu Nguyệt Lượng thì không cần lo lắng, có dì đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763130/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.