Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm vẫn còn hít mùi vị trên quần áo của mình, cười khẽ một cái, tự tay nâng mặt của Mạc Du Tâm, để chóp mũi Mạc Du Tâm hướng về cổ mình, “có ngốc không mà cứ hít mùi trên áo vậy? mùi vị ở đây rõ ràng hơn mà.”
Mạc Du Tâm cũng biết mùi vị chỗ đó rõ ràng hơn, nhưng alpha trong kỳ nhạy cảm thì luôn dính Omega, cô sợ bản thân không kiềm chế được mà hôn lên, cho nên chỉ dám hít áo của Tô Ngữ Băng, dù sao hít quần áo cũng không lo nhiều, nhưng Tô Ngữ Băng lại giúp cô mò đến gần cổ hơn.
Mạc Du Tâm gửi nhẹ vài cái trên cổ Tô Ngữ Băng, so với trên quần áo thì mùi vị trên cổ Tô Ngữ Băng nồng hơn nhiều, mùi vi băng mai có sức hấp dẫn cực lớn với Mạc Du Tâm, trong đầu chỉ muốn gần thêm một chút nữa.
Chóp mũi Mạc Du Tâm cũng cọ đến da cổ Tô Ngữ Băng rồi, Tô Ngữ Băng cũng không lùi, chỉ nghĩ nếu như Mạc Du Tâm có muốn mình thì cũng không phải là không được.
Mạc Du Tâm có chút khó nhịn dùng chóp mũi cọ nhẹ lên da cổ Tô Ngữ Băng, hô hấp cô ấm áp phả lên cổ Tô Ngữ Băng, khiến cho Tô Ngữ Băng cảm thấy có chút ngữa.
Mạc Du Tâm dù hít được nhiều nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, cô nhìn cổ Tô Ngữ Băng, trong lòng có xung động khó hiểu muốn hôn lên, Mạc Du Tâm nuốt một cái, nhịn xuống cảm giác muốn gần gũi với Tô Ngữ Băng, nén xuống cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763131/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.