Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng nằm xuống chuẩn bị ngủ, nghĩ đến ngày mai có khách đến nhà phải chuẩn bị cái gì, liền buông di động xuống, tắt đèn ngủ, nháy mắt trong phòng tối om.
Tô Ngữ Băng vẫn chưa ngủ, đã quen được Mạc Du Tâm ôm ấp, lúc này cảm giác như thiếu gì đó, dù sao Mạc Du Tâm cũng chiếm lợi từ nàng rồi, vậy nàng để Mạc Du Tâm ôm nàng ngủ cũng hợp lý mà.
Nghĩ như vậy Tô Ngữ Băng xoay người, xích qua phía Mạc Du Tâm, thấy Mạc Du Tâm nằm im, khóe môi Tô Ngữ Băng thoáng cong lên, đúng lúc mình có thể nằm vào lòng Mạc Du Tâm ngủ.
Mạc Du Tâm cũng phát hiện Tô Ngữ Băng có động tĩnh, cô còn chưa nói chuyện, trong lòng liền có thêm cái thân thể mềm mại.
Tô Ngữ Băng ôm cổ Mạc Du Tâm, cánh môi tiến đến bên tai thì thầm nói: “tôi ngủ không được, cô ôm tôi ngủ được không?”
Yết hầu Mạc Du Tâm chuyển động, bên tai là hơi thở nói chuyện của Tô Ngữ Băng khiến mình nhột nhột, khiến cho tim cũng đập nhanh theo, vội vàng gật đầu, nhỏ giọng đáp: “được, sao cũng được.”
Khóe môi Tô Ngữ Băng cười nhiều hơn, dường như cảm nhận được alpha dưới thân khẩn trưởng, Tô Ngữ Băng đưa tay sờ tai của Mạc Du Tâm, đúng như nàng đoán, chỗ đó nóng rực.
Tô Ngữ Băng đưa tay nhẹ nhàng chơi đùa tai của Mạc Du Tâm, lại kề vào tai của Mạc Du Tâm nhỏ giọng nói: “Mạc Du Tâm, tai của cô nóng quá.”
Hô hấp ấm áp phả vào tai của Mạc Du Tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763138/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.