Mạc Du Tâm cố gắng nhịn xuống, nhưng mà nhìn thấy lại không nghe theo được, bất tri bất giác nhìn cánh môi căng mềm của Tô Ngữ Băng.
Mạc Du Tâm vội vàng nhìn đi chỗ khác, ôn nhu nói: “đèn phòng còn chưa tắt, để mình đi tắt đèn đã, sẽ quay lại với cậu này sau nha?”
“Ừ ~ vậy được rồi.” Tô Ngữ Băng không tình nguyện tay ôm cổ Mạc Du Tâm đành phải buông ra, cười khẽ nhìn người trước mắt hoảng hốt đi ra khỏi phòng ngủ.
Mạc Du Tâm hít sâu một hơi, lấy chai nước còn một nửa trên bàn trà uống hết sạch, lúc này mới cảm thấy lửa nóng trong người mơi giảm xuống.
Tắt đèn phòng khách xong, Mạc Du Tâm vội vàng quay về phòng ngủ tắt đèn, lúc này cô mới thở phào một cái, trong tình trạng tối om thì Tô Ngữ Băng cũng không thấy được mình mặt đỏ tai đỏ.
Mạc Du Tâm vừa nằm xuống, Tô Ngữ Băng lại cọ đến trong lòng Mạc Du Tâm, nhỏ giọng thì thầm nói: “còn chưa đến 5h, chúng ta ngủ thêm một chút nữa đi.”
“Ừ.” Mạc Du Tâm nhỏ giọng đáp, một chút buồn ngủ trong đáy mắt cũng bị mất, trong lòng ôm ôn hương nhuyễn ngọc nhất là vừa rồi cô còn nhìn thấy, hiện tại cũng cảm giác được ngực của Tô Ngữ Băng mềm mại, cái trán Mạc Du Tâm cũng đổ mồ hôi, hơn nữa Tô Ngữ Băng còn ôm lấy cổ của cổ, khiến cho khiến cho Mạc Du Tâm nhớ tới cánh môi căng mềm của Tô Ngữ Băng,
Nói chung trong đầu cô hiện tại rối reng, trong lòng nóng rực không ngủ được, tuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763139/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.