“Mình không có ý này, Mạc Du Tâm cậu này không đàng hoàng.” Tô Ngữ Băng nói, ánh mắt nhìn vòng cổ không bị che bởi cái khăn, cả người như nóng lên, bên tai đỏ như nung.
Mạc Du Tâm tiến đến đụng đụng, cánh tay từ dưới khăn thò ra dò xét rồi ôm Tô Ngữ Băng.
“Không phải chỉ là phụ kiện thôi sao? sao lại không đàng hoàng chứ? cậu lại suy nghĩ chuyện kỳ quái gì vậy?” Mạc Du Tâm hơi nghiêng đầu, hô hấp ôn nhu đánh vào tai Tô Ngữ Băng, khiến tai Tô Ngữ Băng hồng đỏ nhưng muốn thấm máu.
Tô Ngữ Băng muốn thoát khỏi cái ôm của Mạc Du Tâm, thì phát hiện dưới eo lại có thêm cái tay giữ lấy mình, muốn thoát cũng không được, đành phải chôn trong lòng Mạc Du Tâm, giọng nói không chút uy hiếp: “cậu này buông mình ra trước di, mình muốn đi tắm.”
Mạc Du Tâm ôn nhu dỗ dành nói: “tắm thì không vội, mới hơn 8h thôi mà, cùng mình một chút rồi tắm cũng không muộn.”
“Không được, mình gấp lắm, Mạc Du Tâm cậu này buông ra, mình không muốn cậu ôm.” Tô Ngữ Băng đỏ mặt nói thân người giãy dụa, nhùng cứ nhìn thấy vòng cổ Mạc Du Tâm đeo lại khiến nàng xấu hổ, tay cầm khăn cũng không còn sức, khăn không được giữ lại liền tuột xuống khỏi người Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm cười ném khăn lên giường, hai tay ôm Tô Ngữ Băng vào lòng, “là cậu này đòi chiếm lợi lại mà, hiện tại mình đã ngoan ngoãn đứng đậy cho cậu này chiếm lợi rồi đó, sao không chiếm nữa đi?”
Tô Ngữ Băng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763145/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.