Tô Ngữ Băng cả đêm không ngủ ngon, hai vành mắt đen vừa thấy Mạc Du Tâm liền nổi giận, sáng dậy cũng mặc kệ Mạc Du Tâm, cho đến khi ra khỏi nhà đi dạy thêm, Mạc Du Tâm đến đón nàng, nàng cũng không quan tâm Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm thấy mình thực sự chọc giận người ta vội vàng dỗ dành: “mình sai rồi, đừng giận được không? chút nữa về nhà mình nấu cơm nha, để cậu này ngủ bù nha, Ngữ Băng mình không dám như vậy nữa đâu.”
“Hôm qua lúc cậu này đùa mình cũng đâu có nói như vậy.” Tô Ngữ Băng thắt dây an toàn nhắm mắt dưỡng thần nói.
“Mình thật không dám nữa, đừng giận mà.” Mạc Du Tâm ở một bên chắc chắn nói.
Cũng may đến ga ra, Mạc Du Tâm đậu xe xong, xuống xe đỡ Tô Ngữ Băng, Tô Ngữ Băng cũng không đẩy ra, Mạc Du Tâm đoán có lẽ là hết giận rồi.
Ăn trưa xong, Tô Ngữ Băng đi ngủ sớm, Mạc Du Tâm dò xét mò đến, muốn ôm Tô Ngữ Băng vào lòng ngủ.
Cô đưa tay để lên eo Tô Ngữ Băng, thấy Tô Ngữ Băng không phản ứng mình, liền làm liều mò đến, ôm Tô Ngữ Băng vào lòng, quả nhiên ôm ngủ vẫn thoải mái hơn.
Hơn 3h Tô Ngữ Băng tỉnh dậy, hiện tại chỉ đi dạy thêm, nàng có nhiều thời gian rảnh hơn, ngày nghỉ cũng nghỉ ngơi được nhiều hơn, có thể ngủ nướng.
Lúc nàng tỉnh dậy Mạc Du Tâm còn chưa tỉnh, nhớ đến tối qua Mạc Du Tâm đeo mấy cái vòng kia khiến nàng đỏ tai, người này không biết học chỗ nào đeo mấy thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763146/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.