Tô Ngữ Băng nghỉ ngơi xong lúc tỉnh lại thì Mạc Du Tâm đang ngủ, nhìn thấy người mình không mặc gì còn Mạc Du Tâm thì mặc quần áo ngủ đàng hoàng mà ngủ say, Tô Ngữ Băng đỏ tai từ trong lòng Mạc Du Tâm đứng dậy, mặc đồ ngủ của mình vào xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng vào phòng vệ sinh tắm, khi đi ra cũng 7h, bảo bảo cũng mơ màng dậy, Tô Ngữ Băng cho bảo bảo ăn, bảo bảo tỉnh táo hẳn chân nhỏ lại đạp đạp.
Tô Ngữ Băng cười hôn khuôn mặt bảo bảo một cái, nhỏ giọng nói với bảo bảo: “Tiểu Nguyệt Lượng nhìn mommy kìa, mommy đang ngủ đó, chúng ta gọi mommy dậy nha?”
“Nha nha nha~” bảo bảo đáp.
Mạc Du Tâm đã thức lúc Tô Ngữ Băng thì thào với bảo bảo rồi, muốn xem thử hai người làm gì, nên nằm trên giường giả vờ ngủ, sau đó thì thấy ngực bị đè, một cục nho nhỏ nằm trên ngực, bảo bảo ở trên người vừa lắc lư vừa dùng tay vỗ vỗ ngực mình.
Bảo bảo hiện tại cũng đã 16kg rồi, cũng hơn một bao gạo rồi, đè lên cũng muốn ngộp thở.
Mạc Du Tâm lúc này cũng không giả vờ được, mở mắt liền đối mặt với ánh mắt vui vẻ của bảo bảo.
Bảo bảo vừa chơi vừa kêu “nha nha nha~” với mình.
“A, Tiểu Nguyệt Lượng kêu mommy dậy đó hả? túi gạo của mommy nặng rồi nha, đè mommy thở không nổi rồi, tiểu hư hỏng khi dễ mommy đúng không?” Mạc Du Tâm xoa khuôn mặt nhỏ của bảo bảo chơi với nàng, bế bảo bảo lên chơi, không nói đến bảo bảo tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763148/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.