Tô Ngữ Băng không ngờ Mạc Du Tâm lại to gan đến như vậy, bảo bảo còn đang ở đây mà cô đã dám hôn mình.
Bảo bảo thì không kịp phản ứng, còn tưởng là mommy đang chọc mình, cùng nàng chơi trò mèo không nhìn thấy, vui vẻ không thôi.
Chơi cùng bảo bảo một hồi, Mạc Du Tâm phải đi nấu cơm, hai người ăn xong, Mạc Du Tâm phải đi livestream khắc ngọc một hồi, quay về phòng thì thấy Tô Ngữ Băng đã tắm xong đang nằm trên giường chơi di động.
Mạc Du Tâm cầm đồ ngủ đi vào phòng vệ sinh tắm, lúc ra đã hơn 10h tối, cô cười khẽ đi tới bên giường, thì thấy Tô Ngữ Băng nằm chơi di động đang nghiêng người đưa lưng về phía mình ngủ.
Mạc Du Tâm cười leo lên giường từ phía sau ôm lấy Tô Ngữ Băng, hôn lên tai nàng cười nói: “bạn gái sao lại giận? hôm nay mình biểu hiện rất tốt mà, sao chỉ để cho mình cái lưng vậy?”
Tô Ngữ Băng trong lòng Mạc Du Tâm cựa cựa hừ một cái nói: “cậu này không biết ngại hả, ai cho cậu này hôn mình trước mặt Tiểu Nguyệt Lượng? dạy hư bảo bảo luôn, mặc kệ cậu này đó.”
Mạc Du Tâm lại ôm chặt người trong lòng, nhẹ nhàng hôn lướt qua tai Tô Ngữ Băng, lên mặt, cuối cùng là trên cổ.
Tô Ngữ Băng bị hôn có chút nhớ nhung thẳng thắn xoay người ôm Mạc Du Tâm, hai tay ôm cổ Mạc Du Tâm chôn mình trong lòng Mạc Du Tâm, “cậu này cũng hư, lúc trước vào kỳ nhạy cảm còn khong dám hôn mình, bây giờ lại hay khi dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763147/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.