Ngay sau lưng cô bé, hơi thở ấm áp của Giang Thiển nhẹ nhàng phả vào. Ngón tay đang nắm cây cơ của cô bé siết chặt lại một chút, tự nhủ rằng chị chỉ đang nghiêm túc dạy mình cách chơi bi-a thôi.
“Em thử lại xem?” Giọng nói trầm ấm của Giang Thiển vang lên bên tai cô bé.
Cô bé khẽ gật đầu: “Dạ được.”
Học theo động tác của Giang Thiển vừa nãy, cô bé đánh với lực mạnh hơn một chút. Không ngờ lần này lại có một quả bóng hồng rơi thẳng vào lỗ.
Cô bé vui mừng nhìn Giang Thiển: “Đánh vào rồi!”
Ánh mắt Giang Thiển đầy vẻ dịu dàng khi nhìn cô bé:
“Ừ, bạn gái của chị giỏi quá, vừa dạy đã biết ngay.”
“Chị này~” Cô bé liếc Giang Thiển một cái, hờn dỗi kêu lên, sau đó tiếp tục đánh bóng.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé, Giang Thiển khẽ nhoẻn miệng cười, tiến lại gần hơn: “Nhân Nhân, muốn thi đấu với chị không?”
“Thi thế nào?” Cô bé chớp chớp mắt nhìn Giang Thiển, cảm thấy trò này khá thú vị.
“Thi xem ai đưa được nhiều bóng hồng vào lỗ hơn. Người thua phải hôn người thắng một cái, được không?” Giang Thiển mỉm cười đầy ẩn ý nhìn cô bé.
Cô bé thoáng cảm thấy, dù thắng hay thua hình như mình đều thiệt? Nhưng cuối cùng vẫn đỏ mặt gật đầu: “Được thôi.” Cô bé nghĩ, có khi mình còn có thể thắng Giang Thiển, mà kể cả thua thì hôn lên má cũng đâu có gì to tát.
Nụ cười trên môi Giang Thiển càng rạng rỡ hơn. Chị từ đầu đã chỉ đùa với cô bé, nên chưa đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763187/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.