Nói xong, Tô Hạo Sơ vội vàng cúp máy. Anh thật không chịu nổi Mạc Du Tâm, vừa về đã “ăn hiếp” em gái mình, mà quan trọng là em gái anh dường như còn vui vẻ chấp nhận. Nghĩ đến việc “cải trắng” mà mình nâng niu bấy lâu nay lại bị người ta “hái”, anh cảm thấy thật không cam lòng!
Tô Ngữ Băng sau khi cúp máy, nằm trong vòng tay của Mạc Du Tâm, hờn dỗi vài câu để trách alpha của mình: “Tất cả là tại cậu này, anh trai chắc chắn đã nghe ra gì đó rồi. Xấu hổ chết mất thôi!”
“Sao được chứ? Anh ấy cũng là người lớn rồi mà, chắc chắn hiểu và thông cảm cho chúng ta.” Mạc Du Tâm cười nhẹ, cố an ủi bạn gái.
“Hiểu gì mà hiểu? Anh ấy còn đang độc thân đấy!” Tô Ngữ Băng tựa vào ngực Mạc Du Tâm, vừa làm nũng vừa phàn nàn.
Mạc Du Tâm gật gù, nghĩ một lát rồi đáp: “Cũng đúng.”
Dù sao, một người độc thân làm sao có thể hiểu được niềm vui khi có bạn gái bên cạnh?
Ở công ty, Tô Hạo Sơ hoàn toàn không biết mình đang bị hai người ở nhà gọi là “cẩu độc thân”. Anh vẫn đang bận rộn phê duyệt hàng loạt tài liệu, hoàn toàn không nghĩ đến câu chuyện vừa rồi.
Mạc Du Tâm nhanh chóng gọi lại cho Chu Vũ Tuyền, lo rằng sư phụ có việc gì quan trọng muốn dặn dò cô.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Sư tỷ, có chuyện gì không? Chiều nay em ngủ say quá nên không nghe thấy điện thoại.” Mạc Du Tâm khéo léo viện cớ, khiến Tô Ngữ Băng nghe mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763194/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.