Tô Ngữ Băng nhận ra tín hiệu nguy hiểm từ ánh mắt của Mạc Du Tâm, vội vàng tìm cách chuyển chủ đề: “Hình như đói rồi, đồ ăn ngoài còn bao lâu nữa mới tới?”
Mạc Du Tâm liếc nhìn điện thoại, thấy trạng thái đơn hàng vẫn đang chuẩn bị, cô khẽ cười, quay sang nhìn bạn gái: “Đồ ăn còn lâu mới tới. Nếu Tô tổng đã đói như vậy, thì chắc là tại mình làm ‘chim hoàng yến’ chưa tốt. Giờ để mình ‘cho cậu này ăn no’ trước đã.”
Ánh mắt sâu thẳm của alpha khiến Tô Ngữ Băng cảm thấy không ổn, cô vội định trốn vào trong chăn, nhưng chưa kịp lẩn đã bị Mạc Du Tâm kéo lại ôm vào lòng.
Tô Ngữ Băng vừa khẽ đẩy alpha, vừa cười chống cự: “Ây da, tự nhiên buồn ngủ quá, để mình đi ngủ trước đây.”
Mạc Du Tâm không để cô trốn thoát, ôm chặt vào lòng, khẽ hôn lên vành tai đỏ bừng của bạn gái, giọng cười đầy trêu chọc: “Tô tổng không phải nói đói sao? Để mình làm tốt bổn phận của một ‘chim hoàng yến’ đã. Phải lo cho cậu này no bụng rồi mới ngủ được.”
Tô Ngữ Băng không thể kháng cự được sức mạnh của alpha, cuối cùng đành để mặc mình bị ôm, bị hôn. Đến khi đồ ăn ngoài sắp tới, Mạc Du Tâm mới chịu dừng lại, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai của bạn gái, giọng nói pha chút ý cười: “Lần này Tô tổng hài lòng chưa?”
Tô Ngữ Băng mềm nhũn nằm trong lòng alpha, giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ: “Hài lòng rồi.”
Mạc Du Tâm khẽ cười, gật đầu hài lòng. Cô đứng dậy, mặc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763195/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.