Tô Ngữ Băng bế Tiểu Nguyệt Lượng lên giường lớn, ôm vào lòng rồi trêu đùa con bé. Cô đưa tay gãi nhẹ vào cằm nhỏ xíu của Tiểu Nguyệt Lượng, làm con bé cười khanh khách, hạnh phúc cọ tới cọ lui trong lòng mẹ.
Tô Ngữ Băng hôn nhẹ lên má của Tiểu Nguyệt Lượng, vừa cười vừa nói: “Mommy về rồi, nên bé con vui lắm đúng không? Mẹ cũng rất vui, có mommy ở nhà thì nhà mới giống như một gia đình, đúng không nè?”
“Dạ!” – Tiểu Nguyệt Lượng đáp lại bằng giọng trẻ con đáng yêu, âm lượng to rõ đầy phấn khích.
Tô Ngữ Băng bị con bé chọc cười, bế con lên hôn tiếp lên má nhỏ của bé: “Con đó, có hiểu mẹ nói gì đâu mà cũng bắt chước trả lời, đúng là một cô bé lắm lời mà.”
Nghe mẹ gọi mình là “lắm lời”, Tiểu Nguyệt Lượng lại vui vẻ hơn, còn tưởng mẹ đang khen mình nữa chứ.
Khi Mạc Du Tâm dọn dẹp xong trong bếp và trở về phòng, vừa vào đã thấy Tô Ngữ Băng đang chơi đùa cùng Tiểu Nguyệt Lượng trên giường lớn. Nhân lúc bé con không để ý, cô bước tới từ phía sau, bế bổng Tiểu Nguyệt Lượng lên.
Tiểu Nguyệt Lượng vui sướng cười khanh khách, đôi chân ngắn cũn cứ đá qua đá lại: “Mommy~ chơi nữa!”
“Cục cưng nhỏ sao biết mommy đây chứ? Hửm? Hình như bé cưng của mommy lại nặng hơn rồi nha, có phải mới lớn thêm không đây?” – Mạc Du Tâm vừa nói vừa nâng Tiểu Nguyệt Lượng lên, cảm thấy rõ ràng con bé đã nặng hơn so với nửa tháng trước.
Tiểu Nguyệt Lượng bị mẹ nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763199/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.