Hứa Trạch Phong nghe tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, lập tức hoảng loạn. Anh ta lùi lại vài bước, nhìn xuống đôi tay dính đầy máu tươi, cả người run rẩy, cố gắng nén đôi chân mềm nhũn định quay đầu bỏ chạy.
Mấy tên đàn em của Hoàng Mao lúc này mới hoàn hồn. Bọn họ chỉ được thuê đến đánh người, hoàn toàn không ngờ lại gây ra án mạng, huống hồ nạn nhân còn là đồng bọn của chính mình.
“Đừng để hắn chạy, mau đuổi theo!”
Một người trong nhóm hét lên. Ngay lập tức, một tên vội gọi xe cấp cứu, trong khi bốn người còn lại đuổi theo Hứa Trạch Phong.
Hứa Trạch Phong, vốn là một công tử nhà giàu chẳng có tí kỹ năng chạy trốn nào, lại thêm đôi chân mềm nhũn, chạy chưa được bao xa đã bị mấy tên kia đạp ngã lăn ra đất.
Do đây là vụ ẩu đả nghiêm trọng, số lượng cảnh sát được điều động đến nhiều hơn thường lệ. Hai xe cảnh sát dừng lại, các cảnh sát nhanh chóng bước xuống, lớn tiếng ra lệnh: “Tất cả đứng yên, hai tay ôm đầu, cứu người trước đã!”
Mạc Du Tâm rất bình tĩnh ngồi xuống ôm đầu bên cạnh. Dù sao cô cũng là người bị hại, chẳng có gì phải sợ cả.
Cảnh sát nhìn thấy giữa đường khu dân cư có một chiếc xe đang đậu, bèn gõ cửa kính, ra hiệu cho người bên trong hạ kính xe xuống.
Tô Ngữ Băng vừa che mắt Tiểu Nguyệt Lượng để con bé không nhìn thấy cảnh máu me trên người Hoàng Mao, vừa điềm tĩnh giải thích với cảnh sát. Khi ngẩng đầu nhìn cảnh sát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763210/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.