Tô Ngữ Băng vừa bước vào phòng đã thấy Tiểu Nguyệt Lượng nằm thoải mái trong lòng Mạc Du Tâm, cọ cọ làm nũng. Cô mỉm cười chào Triệu Anh Chi và Lý Tú Anh, rồi bước tới bên cạnh Mạc Du Tâm, ngồi xuống. Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng véo má Tiểu Nguyệt Lượng, cười hỏi: “Tiểu Nguyệt Lượng lại đang chơi gì với mami thế? Cả ngày không gặp mẹ, có nhớ mẹ không?”
Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu, làm nũng: “Nhớ~”
Vừa nói, bé vừa dang hai tay nhỏ xíu đòi mẹ bế.
Tô Ngữ Băng bật cười, bế bé con vào lòng, hôn lên má bé, rồi cầm đôi tay mũm mĩm của bé chơi đùa.
Mạc Du Tâm ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn hai mẹ con, ánh mắt đầy yêu thương. Cô nhìn sang Tô Ngữ Băng, nhẹ nhàng nói: “Vài ngày nữa mình có lẽ phải đi công tác một tuần. Sư phụ bảo có một sự kiện của Liên Hợp Quốc, muốn đưa mình với sư tỷ đi nước ngoài tham gia. Kiểu sự kiện có cả lãnh đạo cấp cao tham gia ấy.”
“Đó là cơ hội tốt, không phải ai muốn đi cũng được đâu. Vậy cậu nhớ thể hiện thật tốt nhé. Nhưng lại một tuần không gặp cậu rồi.” Tô Ngữ Băng cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối. Cô muốn được Mạc Du Tâm ôm một chút, nhưng nhìn thấy Triệu Anh Chi và Lý Tú Anh vẫn còn ở đó, cô ngại không dám làm.
Sau bữa tối, Mạc Du Tâm dỗ Tiểu Nguyệt Lượng ngủ, đặt bé vào chiếc giường nhỏ trong phòng để bé nghỉ ngơi. Còn Tô Ngữ Băng thì phải lên thư phòng trên tầng ba để tham dự một cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763213/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.