Tháng 9 là thời điểm bắt đầu năm học mới, cũng là ngày Mạc Văn Nhân chính thức nhập học tại khoa Luật. Sáng sớm, Giang Thiển đã bảo muốn đưa Mạc Văn Nhân đi nhập học, nhưng bị Mạc Du Tâm cản lại.
Ngày đầu tiên em gái đi học đại học, cô chị này không thể vắng mặt. Cuối cùng, Giang Thiển đành lái chiếc xe nhỏ màu cam của mình đến nhà Mạc Du Tâm, rồi cùng cô đưa Mạc Văn Nhân tới trường.
Mạc Du Tâm lái chiếc Maybach mới, chở cả hai người đến Đại học Tây Ninh.
Ngày khai giảng, không khí luôn náo nhiệt hơn hẳn. Trước cổng trường, dòng xe đưa đón sinh viên đã kẹt cứng. May mắn thay, Mạc Du Tâm vốn là sinh viên của trường, nên được bác bảo vệ đặc cách cho vào. Cô lái xe vào trong trường, tìm chỗ đậu xe rồi cả ba cùng xuống xe.
Mạc Văn Nhân đứng trước cổng trường, đôi mắt đỏ hoe. Đại học Tây Ninh là nơi mà trước đây cô chỉ dám mơ đến. Vậy mà giờ đây, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô chuyển sang nhìn chị gái mình. Nước mắt rưng rưng, cô lao vào lòng Mạc Du Tâm, nghẹn ngào nói: “Em, cảm ơn chị. Nếu không có chị, bây giờ em vẫn còn làm phục vụ ở nhà hàng, chẳng bao giờ có cơ hội bước chân vào cổng trường như thế này.”
Mạc Du Tâm ôm lấy em gái, khẽ vuốt lưng cô, dịu dàng nói: “Chị mới là người phải cảm ơn em. Nếu không có em đi làm thêm nuôi chị học đại học, thì làm gì có chị của hôm nay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763214/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.