Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã là tháng 6, bụng của Tô Ngữ Băng giờ đã rất rõ ràng, tròn trịa nhô lên một chút. Mạc Du Tâm mang nước ấm đến để Tô Ngữ Băng ngâm chân thư giãn các cơ chân, đồng thời ngồi trên ghế nhỏ giúp Tô Ngữ Băng mát-xa. Có lẽ vì mang thai đứa nhỏ, nên bắp chân của Tô Ngữ Băng hơi sưng, nhìn thấy vậy, Mạc Du Tâm không khỏi cảm thấy thương xót, mỗi tối đều chăm sóc Tô Ngữ Băng, giúp cô ấy ngâm chân thư giãn cơ thể.
Tiểu Nguyệt Lượng nằm bên giường lớn, tò mò nhìn mẹ đang rửa chân cho mẹ, tay nhỏ dụi mắt nói: “Mami rửa chân cho mẹ.”
“Đúng vậy, mẹ con mang thai em bé, rất vất vả, mami phải chăm sóc mẹ thật tốt, nhóc nhỏ này sau này lớn lên cũng phải đối xử tốt với mẹ, biết chưa?” Mạc Du Tâm vừa mát-xa cho Tô Ngữ Băng, vừa không quên trêu đùa Tiểu Nguyệt Lượng.
Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu nhỏ: “Biết rồi~ Sau này con sẽ chăm sóc mẹ, mami.”
Tiểu Nguyệt Lượng nói rồi, đôi chân ngắn ngủi cứ lắc qua lắc lại không ngừng, nhóc sắp hai tuổi rồi, giờ nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều so với mấy tháng trước, chiều cao cũng đã cao lên một chút, nhưng mà dáng vẻ đáng yêu vẫn không thay đổi.
Không biết có phải vì Mạc Du Tâm luôn nhìn con bằng cặp mắt yêu thương hay không, mà cô cảm thấy Tiểu Nguyệt Lượng càng ngày càng dễ thương hơn.
“Nhóc nhỏ này chỉ biết làm nũng chúng ta, mới hai tuổi đã học được cách vẽ vời cả mami và mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2764212/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.